Ba tôi là thợ xây
Ngày nào cũng vậy, ba tôi đi làm từ tờ mờ sáng đến chiều tối mới về. Có hôm về chưa kịp uống ngụm nước nào, ba phải tranh thủ chạy ra đồng để xem ruộng lúa ra sao. Nỗi vất vả, cực nhọc in hằn rõ gương mặt ba.
Lúc trước, khi chưa làm nghề thợ xây, ba tôi từng là một thợ vẽ. Ông thường làm đồ dùng dạy học cho nhiều thầy cô giáo trong huyện. Một số người giành được giải thưởng khá cao trong các kỳ thi với đồ dùng do ông làm. Nhưng rồi, việc làm của ba ngày càng ít. Cuối cùng ba tôi từ giã với nghề vẽ để quay về với ruộng đồng. Nhưng chỉ với nghề làm ruộng thì rất khó sinh sống, nuôi bầy con đang tuổi ăn tuổi học. Rồi ba xin làm phụ hồ. Nhìn người ta xây, lâu dần ba cũng tay bay tay thước như người ta. Công trình đầu tiên mà ba đã xây, chính là căn bếp nhỏ của nhà tôi. Ba tôi vốn khéo tay nên sau khi thành thợ xây, ông nhanh chóng tích lũy thêm kinh nghiệm và trở thành thợ xây giỏi.
Tôi nghiệm ra rằng, không có nghề nào kiếm được tiền mà nhẹ nhàng cả, nhất là những nghề bán sức lao động thô, trực tiếp. Con người ta khi đã lao động thì hoặc là “lao lực” hoặc “lao tâm”. Không thể vì thấy có người làm việc trong bóng mát mà lại có thể gọi công việc của người ấy là nhẹ nhàng.
Theo nghề xây, ngày nắng cũng như ngày mưa, ba vẫn cần mẫn đi về với chiếc xe máy cũ nát. Bàn tay thợ vẽ ba mịn màng ngày nào giờ đầy những vết bong tróc, chai sần. Và hệ lụy là nhiều đêm nó khiến ba đau nhức, không ít lần ba trằn trọc cả đêm, không ngủ được ba xuống bếp thổi lửa đun nước. Không muốn vợ con lo lắng, có đau lắm ba cũng chỉ rên nho nhỏ. Cũng chỉ vì tình cờ mà tôi biết được cơn đau của ba mình. Những lúc ấy, tôi thấy thương ba lắm! Giá như tôi có thể gánh đi một phần đau đớn trong ba.
Gánh nặng trên vai ba còn nặng thêm từ ngày mẹ tôi phát bệnh. Mọi việc trong nhà một mình ba phải lo toan. Mẹ tôi không còn khỏe, chỉ làm những công việc nhẹ trong nhà mà thôi! Toàn bộ việc đồng áng giờ ba tôi cáng đáng hết. Bà con lối xóm thấy ba tôi bươn chải, lo toan cho gia đình, thường tấm tắc khen ba sao mà giỏi thế, mẹ sao mà sướng thế. Lời khen khiến ba mẹ cũng vui vui tí đỉnh. Nhưng rồi ba cũng ít cười khi nghe như thế vì sợ làm mẹ tôi buồn. Những lúc như thế, mẹ tôi càng thương ba hơn, nhưng mẹ bệnh chẳng giúp gì được nhiều. Mẹ cố giấu những giọt nước mắt để không làm cho ba thêm lo lắng.
Cuộc đời là vậy, không ai biết trước rồi việc gì sẽ xảy ra. Ta có thể chọn nghề và may mắn với nỗ lực tự thân mà thành nghiệp cả đời. Nhưng không ít người đành phải rẽ ngang dù rất tận tâm, tận lực. Có những lúc tôi tự hỏi: Sao ba tận lực theo nghề họa sĩ, biết đâu ba sẽ tìm thấy cơ may… Biết đâu nhờ vậy mà giờ ba không phải nhọc nhằn với nghề thợ xây. Nhưng rồi chính tôi cũng tự mình trả lời luôn câu hỏi ấy. Nếu ba không về với ruộng đồng, san sẻ gánh nặng với mẹ, liệu mẹ có đủ sức chịu đựng đến thế không? Nếu ba cứ ngóng trông với nghề vẽ ế ẩm như mơ ước được vẽ thật nhiều liệu anh em chúng tôi có được đến lớp đầy đủ, có được phép theo đuổi đèn sách trọn vẹn để thực hiện mơ ước không? Từ lâu rồi, tôi đã hiểu ba tôi đã hy sinh cho gia đình. Tôi luôn tự hào về ba và bất cứ việc gì ba làm.
Tôi, bây giờ, nói như ba mẹ hay nói vui, được lao động trong bóng mát nhưng tôi luôn kể về ba mình với tất cả niềm tự hào, ba tôi là thợ xây!
NGUYỄN HOÀI ÂN