Quản lý, dạy dỗ con tuổi teen: Chuyện không đơn giản
Ðây là nhận xét chung của hầu hết các bậc phụ huynh có con bước vào giai đoạn tuổi “ẩm ương”. Làm bạn với con là cách tốt nhất để tiếp cận, gần gũi con, từ đó uốn nắn dạy dỗ - ai cũng biết vậy, nhưng thực tế lại không đơn giản.
Học sinh một trường THCS ở Quy Nhơn sinh hoạt ngoài trời.
Chặt hay lỏng?
Mới đây thôi, con trai tôi kể rằng, hôm nay cô giáo dạy nhóm năng khiếu thể thao của cháu cho phép nhóm nghỉ một buổi tập và dặn “chỉ cô trò biết với nhau”. Thì ra, sau khi biết chuyện một học sinh trong nhóm than thở về việc bị ba mẹ quản chặt, camera giám sát 24/24 trong phòng riêng, đi đâu làm gì đều được bố mẹ đưa - rước tận nơi, cô giáo đã cho em này được “tự do” trong gần 2 tiếng đồng hồ trước khi bố mẹ quay lại sân tập để đón.
Nghe con kể, tôi kết luận: “Chắc bạn ấy phạm lỗi gì thì mới bị cha mẹ quản thúc chặt đến vậy chứ. Con ngoan ngoãn, bố mẹ nào lại làm thế”. Tuy đồng ý, nhưng con tôi vẫn nhận xét: “Làm vậy chẳng khác nào cầm tù con”.
Đem chuyện này kể với các bố mẹ có con tuổi teen khác, dẫu họ chê nhiều hơn khen, song đều chung nhận định: Quản lý, dạy dỗ con thời nay vô cùng khó khi có quá nhiều cám dỗ ngoài xã hội. Lơi lỏng, lơ là con một chút không biết hậu quả sẽ thế nào. Vì vậy, cần cố gắng sát sao, quan tâm con hết mức có thể.
Không ít phụ huynh chọn giải pháp đưa đón con đi học cả ngày, mẹ bận thì bố thay và ngược lại. Có người kiểm tra thư từ, nhật ký của con hàng ngày hoặc lập facebook kết bạn với con và các bạn bè của con để tranh thủ nắm tình hình học tập, “tư tưởng” của con. Có người chọn bài chắc ăn, gửi con học trường nội trú có chế độ học hành, giờ giấc quy củ. Tuy nhiên, cũng có khi nỗ lực ấy bị tác dụng ngược khi vấp phải sự phản kháng quyết liệt của con, vì cho rằng bị ba mẹ kiểm soát, áp đặt.
Ngược lại, để con “tự do” thường rơi vào gia đình vất vả mưu sinh, nhận thức hạn chế, hoặc bởi cuộc sống gia đình không hạnh phúc và còn nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan khác. Phụ huynh có thể cung cấp đủ vật chất cho con mà “quên” để tâm đến đời sống tinh thần của trẻ, chuyện con chơi với ai, con thực sự cần gì và đang có tâm sự gì. Đến khi nhà trường thông báo kết quả học tập, hạnh kiểm của con, thậm chí con “dính” vào tệ nạn xã hội thì gia đình mới hay và đã quá muộn.
Để con tự mở lời - cha mẹ phải học
Hơn chục năm có kinh nghiệm quản lý, giáo dục nhiều học sinh thuộc diện cá biệt, có “vấn đề”, ông Dương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Quy Nhơn, cho rằng, một trong những rào cản lớn nhất giữa con cái và phụ huynh là không “giao tiếp” được với nhau, dẫn đến cha mẹ không hiểu con và ngược lại. Con có thể tâm sự với thầy cô, bè bạn và một số người khác, nhưng luôn “quay lưng”, thậm chí phản kháng quyết liệt với cha mẹ. Theo ông Minh, trường hợp này khá phổ biển và thường rơi vào gia đình phụ huynh có tư tưởng áp đặt, muốn con nhất nhất phải theo ý mình hoặc luôn so sánh con với các bạn khác.
“Chẳng hạn, con mới kể một chuyện gì đó ở trường, ở lớp, nhưng nghe chưa xong thì phụ huynh đã vội quy chụp hoặc liên hệ ngay đến bài học kinh nghiệm, rằng con phải thế nọ, thế kia. Ngay lập tức con cụt hứng, dần “đóng cửa” với ba mẹ” - ông Minh ví dụ.
Một cô giáo dạy văn Trường THPT Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn) có lần đã chia sẻ kinh nghiệm dạy học sinh: “Những đứa trẻ ít nói ở nhà chưa hẳn ít nói ở trường, thậm chí ngược lại. Vì vậy, phụ huynh nên học cách “giao tiếp” với con. Nếu con chưa muốn nói hoặc không muốn nói, hãy kiên nhẫn đợi đến khi con tự mở lời, đừng ép buộc. Muốn vậy, hãy tập làm bạn với con trước, tập nói chuyện với con nhiều hơn. Và thử đặt mình vào vị trí của con, lắng nghe con rồi mới phân tích, chứ đừng bao giờ vội đưa ra phán xét, áp đặt”.
“Đối với những trường hợp con cái và cha mẹ mất “giao tiếp” với nhau trong một thời gian dài cũng đừng vội buông xuôi mà cần kiên trì thiết lập quá trình hàn gắn lại. Phải tạm gác “cái tôi” làm cha mẹ xuống và quan trọng nhất là để cho con thấy cha mẹ tôn trọng và tin tưởng mình; khi ấy, mới có thể “giao tiếp” tốt với con được” - ông Minh chia sẻ.
Ông Minh cũng kể lại chuyện một học sinh sau khi bị cha mẹ gửi vào một trường nội trú ở TP Hồ Chí Minh đã phản kháng bằng cách tuyệt thực. Sau khi đưa về lại Quy Nhơn, em này trầm cảm, không nói chuyện với cha mẹ cũng như thầy cô giáo. Mãi cho đến khi nhà trường cùng gia đình phối hợp dần giải tỏa những ẩn ức, em này mới dần lấy lại được trạng thái cân bằng tâm lý, không phản kháng cha mẹ nữa.
VÂN THÙY
Làm sao để trò chuyện với con?
Nên:
- Để ý nhận ra lúc nào thì con bạn sẵn sàng nói chuyện với bạn một cách thoải mái và cởi mở nhất.
- Tạo không khí thoải mái cho cuộc nói chuyện. Khi nói chuyện, hãy đứng hoặc ngồi bên cạnh thay vì đối diện trực tiếp vì con không thích cảm giác đang bị nhìn chằm chằm.
- Cố gắng hiểu tâm trạng của con mà không nhất thiết phải bắt con nói ra.
- Kiên nhẫn chờ câu trả lời, không nên bắt con trả lời một cách tức thì.
- Tạo cơ hội để con khoe những mặt tốt của mình, như hỏi: “Cô giáo nói như thế nào về việc con được điểm tốt đó?”.
- Không tiếc lời khen với những suy nghĩ sáng tạo và táo bạo của con.
Không nên:
- Nói chuyện khi con đang bực bội, mất bình tĩnh. Hãy nói: “Chúng ta sẽ nói chuyện lúc khác vậy”.
- Hỏi đi hỏi lại câu: “Ngày hôm nay của con thế nào?” và buộc con phải kể cho bạn nghe.
- Tập trung cuộc nói chuyện vào mỗi việc học tập, việc nhà... hoặc nói đi nói lại một vấn đề nào đó.
- Không nên nói:“Việc này đơn giản, để đó bố/mẹ giải quyết cho”. Trẻ thường thích tự giải quyết những vấn đề riêng của chính mình.
- Cười nhạo hoặc thêm vào những câu chuyện cười khi teen đang nói về một vấn đề mà chúng cho rằng rất quan trọng.
T.H (Theo familyeducation.com)