Hạnh phúc
Cô em xóm tôi bỏ nhà (chồng) đi, nghĩa là bỏ cả chồng, cả con.
Hàng xóm bảo cô ấy sướng mà không biết hưởng. Bởi tương lai cô ấy sẽ tiếp quản cơ ngơi nhà chồng, gồm một căn nhà mặt tiền đường lớn và cửa hàng tạp hóa khá khá. Còn ai vào đây nữa, khi các chị chồng của cô đã thành đạt, ra riêng, và họ hết mực thương em trai mình, tức chồng cô, vốn chịu thiệt thòi nhất nhà bởi mắc chứng khù khờ.
Khi lấy chồng, cô vừa tốt nghiệp đại học. Nhà cô ở quê và có chút ít quen biết nhà chồng cô. Mối quan hệ hai bên được vài người vun vào. Thế là cưới.
Từ ngày lấy chồng, đến khi có con, và cho đến trước khi bỏ nhà ra đi, tôi ít khi thấy cô rời nhà. Cô quanh quẩn, tất tả với tiệm tạp hóa, chăm con. Cha mẹ chồng cô, không còn trẻ khỏe để quán xuyến toàn bộ việc nhà và buôn bán, nhưng cũng chưa đến nỗi quá già để có thể giao cho con dâu trọn quyền. Nên cô ở lưng chừng.
Chồng cô thì ai sai gì làm nấy. Tôi chưa từng thấy cô được chồng chở ra đường, dạo phố, cà phê, gặp gỡ bè bạn. Chồng cô không quan hệ, giao du với ai ngoài gia đình. Cô hình như cũng vậy. Không hiểu sao tôi cứ liên tưởng cô giống Mỵ trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài.
Cô, như một chiếc lò xo được nén quá mạnh, đến khi bung ra thì không còn gì để níu kéo.
Chuyện của cô làm tôi liên tưởng đến cậu em họ xa. Nhà cậu ở gần trường, mở quán bán đồ ăn vặt cho học trò. Không ít lần, tôi nghe những anh chị của cậu bóng gió, chê bai em trai của mình là “thầy tớ vợ”, bởi cậu ôm hết việc, từ nhà cửa đến quán xá, vợ cậu chỉ mỗi việc đứng bán và thu tiền. Tôi nghe và cứ để trong lòng, bởi mỗi lần ghé nhà, tôi thấy cậu hăng say làm việc, mặt ngời ngời hạnh phúc khi xớ rớ bên vợ. Cậu không than van, sao người ngoài cứ phải lo giùm cho cậu ấy nhỉ?
Cái cô em xóm tôi thiếu và đang đi tìm (dù nhiều người nghĩ là cô có), thứ mà cậu em họ tôi có và đang nâng niu, tận hưởng (dù nhiều người bảo nên từ bỏ), tôi gọi nôm na là hạnh phúc.
Bởi vậy, hạnh phúc là tùy ở mỗi người cảm nhận. Chị đồng nghiệp của tôi kể, chị nhận không ít chỉ trích từ bạn bè về việc nuông chiều chồng, khiến chồng lười nhác. Rằng hai vợ chồng cùng đi làm, cùng mệt như nhau, nên vợ nấu cơm thì chồng phải rửa chén, vợ cho con ăn thì chồng phải lau nhà, cớ gì mình chị nhận lãnh hết, đại loại vậy. Nhưng chị bảo, chị hạnh phúc, hài lòng khi được mệt nhọc trong yêu thương như vậy. Ôi, viết đến đây lại nghĩ đến những bà mẹ chồng tôi có dịp gặp, lúc nào cũng xót con bởi nó chỉ biết có vợ, làm “nô lệ” cho vợ. Tôi phì cười, người lớn trong cuộc không ý kiến, hà cớ gì người già bên ngoài phải lo?
Cuộc sống vốn vô thường, nên hạnh phúc cũng vô chừng, sao là đủ, sao là thiếu, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Đừng áp giá trị chung hoặc của riêng cá nhân này lên cá nhân khác rồi phán xét, bởi mỗi hoàn cảnh ứng với một trị số hài lòng khác nhau. Cái giống nhau là chỉ số hạnh phúc.
THÙY DƯƠNG