TRÊN DIỄN ĐÀN QUỐC HỘI
Về phân bổ vốn cho lĩnh vực GTVT trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
Tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, sáng 1.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định) đã phát biểu ý kiến về phân bổ vốn cho lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 như sau:
ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh đang phát biểu
Về đầu tư vốn cho GTVT
Trong vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) 200 ngàn tỉ đồng của giai đoạn 2017-2020 (không bao gồm 60.000 tỉ đồng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), dự kiến sẽ phân bổ cho Bộ GTVT 70.000 tỉ đồng cho một số tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính có nêu vốn TPCP phân bổ cho lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2020 khá cao so với các lĩnh vực khác. Theo tôi, vì nhiệm vụ của ngành GTVT là đi trước mở đường, vốn dự tính để phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn 5 năm tới khoảng 1 triệu tỉ trong khi ngân sách chỉ đáp ứng chưa được 30%, như vậy có thể nói vốn đầu tư cho ngành GTVT không quá nhiều, nhưng với tình hình ngân sách eo hẹp như hiện nay, tỷ lệ vốn dành cho ngành GTVT chiếm cũng không ít.
Vậy vấn đề là chúng ta phải sử dụng vốn cho giao thông phải thật sự hiện quả, thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, nhiều dự án giao thông đã đem lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế-xã hội của nhiều tỉnh, thành phố với sự thuận lợi trong đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp, làm thay đổi diện mạo giao thông cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển không cân đối giữa các chuyên ngành giao thông đã làm giảm hiệu quả khai thác của toàn ngành.
Về ngành Đường sắt
Vì Quốc hội đang thảo luận dự án Luật đường sắt (sửa đổi), hôm qua, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường cũng đã báo cáo về tình hình thực hiện Luật đường sắt 2005 và hướng sửa đổi Luật đường sắt cho giai đoạn tới. Tôi cũng xin được nói thêm về đường sắt.
Hiện nay chi phí logistic của Việt Nam chiếm trên 20% GPD cả nước trong khi các nước phát triển thì chi phí cho logistic chỉ chiếm 7-10%, các nước đang phát triển từ 12% đến trên dưới 20%. Chi phí logistic cao đã làm giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đối với hàng hóa các nước, chi phí logistic của Việt Nam cao hơn nhiều nước là do chúng ta chưa tận dụng hiệu quả các phương thức GTVT chi phí thấp là giao thông đường thủy và đường sắt - ĐBQH NGUYỄN VĂN CẢNH.
Nếu chúng ta xem lại tài liệu về ngành Đường sắt thì từ thời kỳ chống Mỹ khi chúng ta bảo vệ đường sắt tại cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa để bảo đảm chi viện cho miền Nam; đến khi chúng ta tập trung sửa chữa đường sắt để thực hiện chuyến tầu Thống Nhất đầu tiên từ Bắc vào Nam cuối năm 1976; đến thời gian gần đây khi có lũ lụt tại Quảng Bình làm cắt đứt tuyến đường sắt Bắc Nam, sau mấy chục năm thì cách sửa chữa đường sắt Bắc Nam cũng không khác bao nhiêu, vẫn xe gòng chở đá làm đường, vẫn từng con đội nâng tà vẹt. Nếu đi thực tế đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy hàng ngàn đường ngang dân sinh mở trái phép, các loại xe đi lại không có biển báo rất nguy hiểm, có nơi dày đặc đường ngang trái phép mà mỗi đường ngang cách nhau chưa tới 50 m, đây là nguyên nhân của nhiều tai nạn của ngành Đường sắt, cướp đi nhiều sinh mạng, tài sản người dân mà chúng ta có thể đã nhìn thấy trước.
Tàu lửa hiện nay vẫn còn dùng ghế làm bằng gỗ, nhiều toa không máy lạnh, còn nhà vệ sinh thì nếu có điều kiện đi phương tiện khác sẽ không ai muốn dẫn con nhỏ đi tàu lửa. Vận tải hàng hóa thì chậm và chi phí cao do không cân đối hiệu quả hàng hóa 2 đầu đi và về. Các nhà máy đóng toa xe thì cũng giảm quy mô theo sự đi xuống của ngành Đường sắt, chi phí đóng toa xe cũng cao do phải chi nhiều vào chi phí quản lý và nhân lực vì số lượng đóng ít, không thể đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu suất.
Đó chỉ là một số vấn đề của ngành Đường sắt hiện nay, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn khi thảo luận dự án Luật đường sắt (sửa đổi), bên cạnh những lỗi chủ quan về quản lý, điều hành của ngành Đường sắt, tôi nghĩ trách nhiệm không ít là của toàn ngành GTVT khi ngành GTVT đã đầu tư không cân đối giữa các chuyên ngành giao thông. Luật đường sắt 2005 đã mở ra nhiều chính sách hợp lý về phát triển đường sắt, phát triển đường sắt đô thị, xã hội hóa trong lĩnh vực Đường sắt, nhưng chúng ta đã không tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách này dẫn đến sau 10 năm tổng kết Luật đường sắt 2005 thì kết quả là chúng ta không làm thêm được bao nhiêu km đường sắt, mà còn dỡ bỏ đi, hiệu quả của ngành Đường sắt ngày càng thấp. Luật đường sắt (sửa đổi) chuẩn bị được Quốc hội thảo luận và thông qua vào kỳ họp thứ 3 với nhiều chính sách cụ thể hơn phù hợp hơn với điều kiện phát triển hiện nay, có nhiều nội dung mới về phát triển công nghiệp đường sắt, phát triển đường sắt tốc độ cao…, nếu chúng ta không chuẩn bị vốn cho lĩnh vực đường sắt cho thời gian tới thì tôi nghĩ 10 năm sau tổng kết lại Luật đường sắt (sửa đổi) lần này thì cũng không khác nhiều kết quả chúng ta đang tổng kết lại 10 năm Luật đường sắt 2005.
Không phải bản thân ngành Đường sắt không đủ khả năng cạnh tranh về vận tải hành khách đối với đường hàng không hay khả năng cạnh tranh hành khách và hàng hóa đối với đường bộ. Mỗi ngành có một lợi thế riêng về khoảng cách, về tải trọng, tuy nhiên thời gian vừa qua hàng không và đường bộ đã được đầu tư, nâng cấp nhiều về nhà ga, đường cất hạ cánh, quốc lộ 1A, quốc lộ 14, đường cao tốc. Đây là những điều kiện gián tiếp hỗ trợ lợi thế cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đường hàng không, đường bộ so với kinh doanh đường sắt.
Bộ GTVT đã có kế hoạch nâng cấp một số cầu của đường sắt, thay thế tà vẹt cho một số đoạn, nâng cấp một số nhà ga, cải thiện hệ thống thông tin, cải tạo toa tàu..., nhưng những đầu tư không tập trung như vậy không thể làm thay đổi ngành Đường sắt, ngành mà vốn có thế cạnh tranh rất lớn về vận tải hàng hóa đường dài nội địa, trọng tải lớn với chi phí thấp.
Theo tôi, ngành giao thông cần phải có một dự án cải tạo, nâng cấp toàn tuyến đường sắt Quốc gia bao gồm các nội dung là nâng cấp đồng bộ cầu đường sắt đảm bảo tải trọng đều trên toàn tuyến, mở rộng chiều dài các đoạn đường sắt tránh tàu để có những đoàn tàu có nhiều toa nâng cao nâng lực vận tải hàng hóa và hành khách, phục hồi và làm mới đường nối với cảng biển, sân bay lớn, khu công nghiệp tập trung, khắc phục tình trạng chia cắt đường sắt khi lũ lụt, điều chỉnh bình đồ và trắc dọc của tuyến đường sắt để nâng cao tốc độ chạy tàu, tập trung làm đường gom dân sinh để giảm tai nạn của ngành Đường sắt, đầu tư công nghệ cho hệ thống tín hiệu và biểu đồ chạy tàu…
Với dự án như vậy, chúng ta sẽ tạo ra nhu cầu cho ngành đường sắt, là đầu ra quan trọng của ngành công nghiệp đường sắt, với nhu cầu của dự án như vậy thì các nhà máy sẽ có điều kiện để đầu tư máy móc, thiết bị thực hiện dự án, nâng cao trình độ công nghệ đóng toa, làm đường để giúp ngành Đường sắt phát triển. Đây cũng là điều kiện để giúp chúng ta đưa ra quyết định để chọn công nghệ phù hợp cho đầu tư các hệ thống đường sắt sau này chứ không như hiện nay hệ thống đường sắt được đầu tư nhiều loại công nghệ đến từ nhiều nước mà chúng ta không chắc sẽ làm chủ công nghệ nào.
Bộ GTVT cũng có đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao, tuy nhiên nếu chúng ta chưa sử dụng hiệu quả tuyến đường sắt hiện có, chưa có ngành công nghiệp đường sắt phát triển để sẵn sàng làm chủ công nghệ thì sau này khi chúng ta đầu tư đường sắt tốc độ cao, kể cả các hệ thống đường sắt đô thị thì chúng ta chỉ biết vận hành hệ thống để chạy tàu, đến khi cần duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thì phải nhờ kỹ sư nước ngoài, nhập thiết bị nước ngoài, đó sẽ là một sự lệ thuộc và lãng phí lớn tiền của quốc gia.
Vì vậy, tôi đề nghị đối với vốn TPCP dành cho ngành giao thông, Bộ GTVT cần cân đối lại 1 khoản tỷ lệ phù hợp để dành cho dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Quốc gia theo chiến lược và quy hoạch phát triển đường sắt đã được phê duyệt, cũng là để chuẩn bị thực hiện tốt các chính sách mà trong dự thảo Luật đường sắt (sửa đổi) đã được Bộ đưa ra. Nếu được như vậy, tôi tin tưởng chúng ta sẽ có một ngành Đường sắt phát triển với chi phí thấp, giảm tải cho đường bộ, nâng cao hiệu quả toàn ngành GTVT, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
ĐBQH NGUYỄN VĂN CẢNH