Khi bà nội đi học tiếng Anh
Bà bạn tôi năm nay 66 tuổi, nhận ra mình hay quên trên mức bình thường với một người ở khoảng tuổi đó và quyết định học tiếng Anh trở lại.
Hồi xưa, chị ấy chọn sinh ngữ chính là Pháp, nên tiếng Anh cũng chỉ học lớt phớt. Thế là cùng với cháu nội, chị thử mấy cách học trên mạng và chọn ngay một cách phù hợp nhất. Bập vô rồi thấy thích và tiếc vì mình không bắt đầu từ sớm hơn. Mới hơn một năm mà cuộc sống của chị khả quan thấy rõ: không còn những khoảng thời gian rảnh buồn, nhanh nhạy hẳn trong tư duy và điều cốt lõi là trí nhớ được cải thiện.
Để có được như vậy, chị ấy bị rất nhiều tai vạ và mức độ cứ cao dần lên và dày đặc. Khi “xúi dại” những người khác cùng học tiếng Anh hậu quả càng nặng nề hơn. Cũng do chị thấy học tiếng Anh quá cần thiết và ích lợi, trong khi bọn trẻ sao mà quá tệ, nhất là những ai đó bằng cấp đầy mình. Mỗi ngày, dành một ít thời gian vô bổ để biết đến một thứ ngoại ngữ cấp thiết như tiếng Anh không hay ho gấp vạn lần là chơi game, vô facebook chỉ để tự sướng và tán nhảm hay sao!
Tôi dõi theo chị và và nhận ra chị ấy học tiếng Anh không chút dễ dàng. Học ít quên ít học nhiều quên cũng không phải là… ít. Nhưng sự kiên định của chị, thật sự gây ấn tượng nơi tôi vì biết chị học ngày nào là bị “ném đá” ngày ấy. Ông chồng tròn tuổi bảy mươi: “Tui với bà giờ ráng nhớ uống thuốc mỗi ngày chưa đủ mệt não sao chứ!” và kiếm cớ gây hoài, mỗi khi thấy chị miệt mài... học. Thằng con trai mới trên tuổi bốn mươi mà ù lì phát ngán. Cả ngày bươn chải kiếm tiền, chiều tối đi nhậu là hết thời gian. Còn con dâu ngoài hai buổi ở công ty về thì lo rủ bạn đi shop mua sắm hoặc tới các cơ sở làm đẹp.
Cùng sống chung nhà và thấy “chướng tai gai mắt” ghê gớm. Nhưng, chị đủ thông minh và thừa khôn ngoan để góp ý những gì cần thiết với dâu con. Giả như sao không đọc sách, học ngoại ngữ, chuyện trò với những người thân mà phí phạm thời gian dữ vậy? Cũng chẳng góp ý nhiều lần và nhiều lời mà chi, vì thấy không có hiệu quả. Nhưng đứa cháu nội học cấp ba của chị thì khác hẳn. Thằng bé lên tiếng thường xuyên và luôn đem bà nội ra để so sánh. Cũng bởi đó mà ba nó phát cáu và mẹ nó bị nhột. Mà không nhột mới kỳ chứ! Đó, má chồng của mình: một phụ nữ đã ngần ấy tuổi, mới tốt nghiệp cấp ba và chỉ là giáo viên tiểu học mà cầu tiến và ham học hỏi đến vậy???
Thái độ của chồng con rồi sự bất bình của cháu khiến không khí trong nhà giảm đi rất nhiều phần dễ chịu. Chồng chị có thế vẫn còn dễ hiểu, đây các con chị mà nhấm nhẳng và cau có mẹ về việc này mới rõ nực cười. Dăm ba lần nản, chị có gặng hỏi tôi: “Chẳng lẽ chị sai?”. Tôi tin với một người trải đời và bản lãnh như chị, những cú “ném đá” nói trên chỉ đủ để sượt qua, khiến gai gai và gờn gợn một chút thôi mà. Chứ không hề hoài nghi. Không thể là hoài nghi bởi chị vẫn học đấy thôi. Và đó, đã như thể là một lời khuyến khích lặng thầm đối với những người thân trong gia đình chị.
HUYỀN MINH