Hạnh phúc đơn giản lắm !
12 năm sống chung, con gái đầu lên 10 thì đứa út cũng tròn 5 tuổi. Vậy mà, anh chị lúc nào cũng tình tứ, say đắm nhau như thuở ban đầu. Cuộc gặp gỡ tình cờ của chàng sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội ngay tại Trường ĐH Quy Nhơn khiến anh chị yêu nhau tới 4 năm trời và trở thành vợ chồng. Họ tự tìm hiểu nhau, mỗi năm chỉ vài lần gặp mặt. Anh học xong đại học lại tiếp tục du học nước ngoài, mãi mới trở về hỏi cưới chị làm vợ. Vậy mà, họ có cuộc sống chung rất hòa hợp dù kiểu yêu và cưới ấy chả giống với tiêu chuẩn hôn nhân cổ điển.
Hỏi anh, anh cười: “Trải qua vài mối tình với các cô gái Hà thành nhưng không có kết quả gì, nên khi bị tiếng sét ái tình thì việc chinh phục chị là điều khó nhất mà anh từng làm”. Anh kể, chị là người cá tính, tự tin, tự do, phóng khoáng và luôn đơn giản hóa mọi thứ. Ở xa nhau, anh luôn tìm mọi cách để chinh phục và giữ được trái tim người con gái xứ biển. Từ đó, anh chợt nhận ra bản thân mình, con người mình đã thay đổi rất nhiều.
Chị tự tin nên về làm dâu nhà chồng ngoài Bắc rồi đảm nhận nhiều vai trò trong công ty riêng của gia đình chồng mà chẳng lo lắng gì nhiều. Lúc đầu, nhiều người cũng nghi ngờ, lo lắng chị khó có thể hòa hợp với gia đình anh, nhưng rồi mọi việc diễn ra tốt đẹp. Anh bảo có lẽ ngay từ khi yêu nhau, anh chị sống đúng bản chất con người mình nên đã hiểu nhau rất nhiều. Khi về chung một nhà, anh chị không áp đặt, thay đổi lẫn nhau theo tiêu chuẩn, chuẩn mực nào cả. Họ ở bên cạnh nhau tự nhiên và đơn giản như đúng cá tính của mình, chẳng ai ép ai phải làm điều gì cho phù hợp với mình. Họ bắt đầu cuộc sống chung với những niềm vui chung và riêng của mỗi người, không lấy làm hoảng hốt hay sợ hãi, lo lắng, tức giận khi nhận ra những khác biệt của nhau. Nhưng họ có một đích chung để hướng tới.
Cũng chẳng phải tất cả đều suôn sẻ và dễ dàng ngay lập tức. Cũng đã có những mâu thuẫn, bất đồng nhưng họ chưa từng cãi cọ, to tiếng. Nếu có gì không ưng ý, người này nói ra, thể hiện thái độ ra với người kia, nhưng không phải để giành lấy quyền quyết định mà chỉ là thể hiện ý muốn của mình. Và cuối cùng, thông thường là họ đều cùng nhìn thấy những khác biệt ấy chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống chung đang tràn đầy niềm vui này.
Chị kể, suốt 12 năm theo chồng về làm dâu ở đất Hà thành, gia đình nhỏ của chị luôn rộn rã tiếng cười, tràn ngập những niềm vui, chuyến đi cùng nhau. Chị bảo còn gì hạnh phúc hơn khi mình được sống đúng con người thật của mình, nên chưa bao giờ có cảm giác mình đang sống vì người khác hay sống một mình. “Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm, là chính mình và luôn có người đồng hành bên cạnh chia sẻ mọi việc”, chị thổ lộ.
QUỲNH DAO