Bè chuối
* Tạp văn của PHAN ĐỨC LỘC
Khi con còn chưa biết đánh vần hai chữ bình yên thì đã được nghe mẹ cha định nghĩa về bão lũ. Khúc ruột miền Trung quê mình thương lắm. Giấc mơ con bè chuối nổi dập dềnh…
Con không biết đặt tên cho những thứ cảm xúc đang bổi hổi trong lòng lúc này là nỗi nhớ cố hương hay ám ảnh tuổi thơ? Mấy chục năm qua, có bao giờ miền Trung quê mình chẳng phải oằn lưng gánh thiên tai cuồng nộ? Ðời người quẩn quanh với cái nghèo, cái khổ. Sau một giấc ngủ chập chờn tiếng gió, sáng mai ra thấy lũ đã tràn về.
Làng ta nằm dưới chân núi Hòn Rò. Mùa mưa bão, nước từ các khe suối dốc đổ về như thác vỡ. Cha lại mặc áo tơi đội mưa ra vườn chặt lấy những cây chuối mập mạp nhất vào làm bè, phòng khi tình huống bất ngờ.
Cái khó ló cái khôn, thiên nhiên khắc nghiệt như thử thách trí tuệ con người miền Trung. Những cây chuối hương tròn lẳn mà mẹ đã dày công vun xới, bón chăm, giờ đành xả thân cứu nguy cho cả gia đình trong cơn hoạn nạn. Cha xót xa xếp chúng lại ngay ngắn, rồi dùng thân tre nẹp chặt hai bên. Thao tác của cha nhanh gọn và dứt khoát. Bởi cha đã làm công việc không tên ấy đến cả trăm lần. Chẳng mấy chốc, chiếc bè chuối đã được hình thành. Lúc này, nó là phương tiện duy nhất có thể di chuyển đến tất cả con ngõ trong ngôi làng bé nhỏ.
Trên khoảng sân thấp trũng, nước cứ ồ ạt dâng lên, dâng lên. Ban đầu xâm xấp mé hiên, sau ngang nhiên trườn vào mọi ngóc ngách của căn nhà cấp bốn ba gian chật chội. Cha mẹ vừa cõng anh em con trên lưng, vừa lật đật chuyền tay nhau những bao thóc, đùm bắp, chum đậu… xếp vội lên bè chuối để chèo sang gửi nhà nội. Con nghe mùi mồ hôi chan với nước mưa nồng nã trên vạt áo sờn cũ của cha, nghe thao thiết tiếng thở dài của mẹ. Ấy vậy mà trời đã không thương còn làm tình, làm tội. Gió cứ cản đường và nước xoáy rập rình…
Ðến mùa mưa bão, con bỗng thương cha mẹ, thương mọi thứ xung quanh hơn. Chiếc bè chuối lênh đênh ngược xuôi chở những phận đời trôi nổi. Cha vững tay chèo qua những vùng nước hối. Co ro ngồi cạnh cha, con nín thở lặng thầm. Mưa gió gọi nhau quấy phá, vũ vần. Con lo sợ đôi bàn tay cha mỏi. Giữa mênh mông nước bạc, những chuyến bè vẫn đi ngang, về lại. Sự sống sao quá đỗi mong manh? Tài sản chẳng có gì nhiều nhưng khi nhìn căn nhà đã bị ngập ngang mái ngói, nhìn chú cún con rét run lẩy bẩy, tim con nhói lên nhức nhối, nghẹn ngào.
Ngày đó, cha từng ân cần dạy con cách chèo bè chuối, trước hết để tự bảo vệ mình. Là dân miền Trung thì phải biết thích nghi với mùa bão lũ. Chỉ khi cầm trên tay chiếc sào nhỏ ấy, con mới cảm nhận hết sức nặng và những khó khăn cha đã trải qua. Chống bè chuối, cứ tưởng dễ mà thực ra không phải vậy. Con đường làng hôm qua mới chơi ô ăn quan, hôm nay đã hóa thành một dòng sông hung dữ với vô vàn chướng ngại vật. Ai đó nói rằng, đời người cũng như một đợt lũ đang cuộn chảy, nếu chúng ta nản lòng bỏ dở chặng bơi, tất nhiên rồi sẽ bị nước cuốn trôi.
Từ khắp các ngả đường, mương rãnh, nước xối xả tốc vào chiếc bè chuối chòng chành như đang nổi giận. Mẹ lo lắng nhìn dáng cha lòng khòng, lận đận. Ðôi vai gầy nghiêng chắn hướng mưa rơi. Lái chiếc bè chuối lướt mạnh trên những con sóng bạc chơi vơi, cha đi khắp nơi cứu giúp bà con láng giềng bị lũ tràn cô lập. Tình xóm nghĩa làng bao đời nay luôn kết đoàn, thân mật. Ðến lúc bão về lại càng thêm khăng khít, chặt bền. Lặng lẽ với những công việc không tên, tấm lòng cha là ánh nắng ấm áp trong cơn mưa giá lạnh.
Một chiều, cha đang gắng sức vượt dòng nước để cứu bà cụ nhà ở cuối làng thì đột ngột gặp rủi ro. Chiếc bè cùng cha bị lũ cuốn ra xa, xa tít tắp. Mẹ con con đứng trên mái nhà quại quằn gào khóc. Mấy ngày trôi, cha ở nơi đâu? Và rồi, như có phép nhiệm màu, cha trở về khi nắng mới giăng vàng khắp lối. Mảnh áo vá chằng nhuộm màu phù sa ướt rượt, đỏ ngầu. Cha kể, những ngày long đong giữa bốn bề giông tố, thương mẹ, thương các con, cha cố ăn chính những thân chuối già chát ngắt đã đóng bè ấy, để vực mình vượt qua hoạn nạn…
Sau mùa lũ năm ấy, gia đình ta chuyển vào Nam định cư. Mỗi độ tháng chín, tháng mười, đọc báo, hay tin bão đổ bộ vào miền Trung, lòng dạ nóng ran, chộn rộn, cồn cào. Quê mình ơi, đến bao giờ mới thôi khổ cực? Những giọt nước mắt thấm vết thương đau nhức. Khát vọng bình an sao mãi xa vời? Nơi đó, mùa này, những thân chuối sẽ lại tận hiến tấm thân bé mọn của mình hóa kiếp thuyền bè, chèo chống bao lo toan, gánh nặng. Và dù có mang hình dáng nào, cây chuối, bè chuối với người dân quê ta mãi gắn bó như bạn hiền thân thiết.
Bươn bả giữa biển đời lắm tai ương, đôi lúc, con muốn quên hết bon chen để tâm hồn thanh thản. Bão lòng con đang nổi lên từng đợt. Cha ơi, con sẽ dùng chiếc bè niềm tin để chở mình cập bến an nhiên…
P.Ð.L