Đứa con nhiều chữ
Hồi Út nhỏ, gia đình còn khó khăn nhiều, cơm ngày hai bữa với rau mắm là chính. Vậy mà con cái nhà chị vẫn cứ ăn ào ào, ngoại trừ Út. Nó ơ thờ xúc đâu mấy muỗng rồi bỏ và chắc bởi vậy, mà các anh chị nó mập ù trong khi Út ốm nhơ ốm nhách. Anh chị thương con cũng chỉ dấm dúi thêm cho nó cái bánh tráng, trái chuối… hồi nhà không có ai. Ăn ít, nói ít và làm ít nhưng chuyện học của nó, coi bộ không ít ỏi chút nào. Nó mê học từ hồi cấp một. Mê sách vở, mê truyện… Anh chân chất kêu là mê chữ và khoe con với mọi người trong tiếng cười sảng khoái.
Xong cấp ba, Út thi đại học đậu liền hai trường ở Sài Gòn và một trường tại tỉnh nhà. Anh chị khuyên con chọn học tại đây để đỡ tốn kém, nhưng nó nhất quyết không chịu. Nghĩ con muốn chuyện tốt cho tương lai nên anh chị cũng chiều. Đâu dè, lấy cử Nhân kinh tế rồi, Út đòi học thêm Luật. Anh an ủi chị: “Thôi! Bà ráng. Được thằng con có nhiều chữ mình cũng mát ruột”. Gần mười năm trời Út đèn sách ở trong đó, anh chị tôi cũng sấp ngửa theo.
Út, giờ đã là chàng trai hai tám và đã đi làm được vài năm. Vẫn rất đặc biệt so với mọi thành viên trong nhà. Và, nhờ nhiều chữ mà Út được hưởng rất nhiều đặc ân trong cảnh nhà chật vật. Út độc thân nhưng có một phòng riêng rất thoáng rộng, trong khi, ba mẹ Út và đứa em gái phải vật vạ những không gian chật chội, lại còn phải dành chỗ cho rất nhiều thùng sách vở và tài liệu của Út. Cả nhà chỉ có một cái ti vi nhưng được cái cùng một ý thích nên cũng dễ xử. Nhưng, một khi Út ngồi trước màn hình thì mọi người đành phải giải tán gấp gấp. Vì Út coi HBO, STAR MOVIES… nói toàn tiếng Anh, tiếng Mỹ. Những bữa cơm nhà giờ đâu chỉ có mắm và rau nhưng, thức ăn dở, Út bỏ đũa…
Tôi, có lần hỏi thẳng chị là: Thằng Út làm lương bao nhiêu một tháng vậy? Chị trả lời trong tiếng cười và cặp mắt sáng trưng: “Bộn đó em! Chị cũng không rõ nhưng người ta phải trả nó bằng tiền đô chứ không phải tiền Việt đâu! Tự vì con chị học giỏi mà. Nó nhiều chữ lắm đó!”. Tôi hỏi thêm: “Nhiều vậy chắc nó đưa cho chị cũng khá?”. Hỏi tới đó, mắt chị bỗng tối sầm: “Từ hồi đi làm tới giờ, nó có hề đưa chị đồng nào đâu”. Tôi hỏi lấn tới: “Sao chị không hỏi?”. Giọng chị ướt rượt nước mắt: “Hỏi, nó sừng sộ nói chứ ba má già rồi mà còn ham tiền dữ vậy?”.
Mấy câu trả lời của chị khiến tôi cay đắng, thầm nghĩ: “Thằng Út hành xử vậy, chẳng lẽ, do nó có nhiều chữ???”.
PHƯƠNG QUỲNH