Rèn kỹ năng, bồi đắp giá trị sống cho con
Hiện nay, một số phụ huynh đã có ý thức bồi dưỡng cho con những kỹ năng thiết thực cho cuộc sống hơn là chỉ chăm chăm tập trung bồi dưỡng kiến thức, nuôi con theo kiểu “gà công nghiệp”.
Trẻ tham gia chương trình “handmade by kids” (tạm dịch “trẻ tự làm bằng tay”) tại nhà của chị Minh Thư
1.
Đã 6 tuần lễ nay, sáng Chủ nhật nào, nhà chị Minh Thư (38 tuổi, ở số 22 Diên Hồng, TP Quy Nhơn) cũng bị “quậy tưng” bởi khách nhí. 6 đứa trẻ từ lớp 3 đến lớp 6 tập trung tại phòng riêng con trai của chị, tha hồ sáng tạo với các trò handmade (làm bằng tay), từ cắt dán các bông hoa, làm máy bay từ chai nước hoặc thiết kế căn nhà từ các que gỗ xếp lại với nhau.
Chị Thư cho hay, chị tải các hình ảnh, hướng dẫn cách tự làm đồ dùng trên mạng xuống tham khảo, rồi hướng dẫn các con tập làm theo, theo xu hướng sử dụng đồ tái chế, bảo vệ môi trường; dần nâng cao về trình độ. Thậm chí, có cháu còn nhận được “đơn đặt hàng” từ người thân là giáo viên tiểu học. Trẻ có tiền “thù lao”, chị Thư hướng dẫn cháu cách tính toán chi phí nguyên vật liệu, tiền công rồi chia thù lao cho “cộng sự”. Đó cũng là cách dạy trẻ cảm nhận thành quả lao động và giá trị đồng tiền.
“Hướng dẫn tụi nhỏ làm rất hao hơi, khản tiếng và cũng rất mệt khi phải thu dọn “chiến trường”. Đó là chưa kể đến việc bỏ tiền ra mua nguyên vật liệu cho chúng chơi nữa” - chị Thư hóm hỉnh than. Nhưng rồi, chị tự nhận xét luôn: “Bù lại, rất bổ ích, thiết thực cho trẻ và phụ huynh. Thứ nhất, kéo chúng ra khỏi màn hình tivi, ipad, vận động tay chân cho khéo léo. Thứ nhì, bọn trẻ tập được một số kỹ năng sử dụng dụng cụ (dao, kéo) an toàn; hình thành tư duy sáng tạo và cách thuyết trình sản phẩm mình làm ra”.
Chị Thư tâm sự, ý tưởng hình thành một sân chơi cho con xuất phát từ việc cậu con trai của chị, dù học lớp cuối cấp một, vẫn chưa thể cắt được một hình tròn, vì lâu nay, việc thủ công đều do người lớn làm giúp; chưa biết phân biệt đinh với ốc, cũng như nấu một số món ăn cơ bản. Cháu cũng rất rụt rè nhút nhát, ngại bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình. “Thú thật, tôi cũng chỉ nhận ra những thiếu sót kỹ năng của con trong lúc tôi nghỉ việc, ở nhà chơi với con nhiều hơn. Thường xuyên làm việc với người nước ngoài nên tôi biết, những việc tưởng chừng rất nhỏ như vậy sau này lại rất hữu ích cho con khi bước vào một môi trường làm việc năng động và cạnh tranh cao” - chị Thư chia sẻ.
Con gái của chị Minh Duyên (đội mũ) đùa chơi với các em bé người Chăm ở Vân Canh.
2.
Nhắc lại chuyến công tác đưa tin về một chương trình tổ chức cho thiếu nhi tại huyện Vân Canh mới đây, chị Minh Duyên, 30 tuổi, công tác ở một cơ quan truyền thông, rất tâm đắc vì dẫn theo cô con gái mới 3 tuổi của mình với mục đích chỉ cho con biết thế nào là núi, những cảnh vật khác với ngày thường ở nhà và nhà trẻ. Quan trọng hơn, chị muốn giúp con biết cảm nhận yêu thương và san sẻ nhiều hơn bằng những hình ảnh người thật, việc thật.
“Con tôi chưa bao giờ đi xa. Bản tính cháu rất nhát, nên ban đầu, cháu khá rụt rè khi thấy có đông các anh, chị là học sinh cấp 1, cấp 2. Vậy mà, không biết bằng cách nào, con gái tôi và những cô bé người dân tộc Chăm lại kết nối với nhau rất nhanh chóng và chơi đùa vui vẻ. Khỏi phải nói, tôi thấy vui đến nhường nào. Một chuyến đi quá nhiều bổ ích” - chị Duyên kể lại.
Còn anh Minh Quân (TP Quy Nhơn), sau khi cho con trai 8 tuổi tham gia một lớp học kỹ năng phòng cháy chữa cháy, do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh tổ chức vào dịp hè vừa qua, thì không nén được sự tâm đắc: “Thằng nhỏ nhà tôi học về và kể rành rọt cách nó được dạy thực hành để thoát khỏi một căn nhà bị cháy, cách sơ cứu người ngạt khói… - những kiến thức và kỹ năng mà bản thân tôi cũng không biết một cách chi tiết và bài bản như vậy”.
3.
Chuyện của những ông bố, bà mẹ nói trên làm tôi nhớ đến câu chuyện của một chị bạn thân ở Hà Nội về chơi kể lại. Rằng cháu của chị là sinh viên năm nhất, khi được người lớn sai đi nấu nước pha trà, thay vì mở nắp ấm thì lại đổ nước vào cái vòi bởi suy nghĩ “ra đường nào thì vào đường nấy”. Chuyện khác, con cô bạn thân của tôi khi sang Đức du học, đã bị người thân bên ấy liên tục gọi điện về “mắng vốn” vì cháu không thể lo nổi vệ sinh cá nhân. Quần áo thay ra không biết tự giặt giũ, phòng ốc bẩn thỉu, không quan tâm và không cảm nhận được thái độ khó chịu của những người khác sống chung một nhà.
Những kỹ năng mà chị Thư đang bỏ công rèn luyện con cháu, đến việc thật như bịa nước “ra đường nào thì vào đường nấy”, những thế hệ thời trước không cần phải học, bởi do khó khổ nên mọi người đều phải tự thân vận động. Còn nay, do cuộc sống đã đủ đầy hơn trước, gia đình ít con, cộng với sự giáo dục nặng về kiến thức, ít truyền đạt kỹ năng, đã tạo nên không ít đứa trẻ “gà công nghiệp”.
Trong một chừng mực có thể, phụ huynh bằng cách này hay cách khác, cần giáo dục con mình thêm những kỹ năng, “mềm” có, “cứng” có, ý thức biết chia sẻ và cảm thông, để có thể thích nghi tốt hơn trong cuộc sống hiện đại. Chị Minh Thư nói thêm: “Hiện khá nhiều bè bạn, người thân của tôi ngỏ ý muốn được gửi con tham gia nhóm này nhưng tôi từ chối vì điều kiện không cho phép. Tuy nhiên, tôi đang ấp ủ việc mở lớp rèn luyện kỹ năng phi lợi nhuận dành cho trẻ. Quy Nhơn còn thiếu những sân chơi rèn kỹ năng cho trẻ như vậy”.
HOÀNG HƯNG
Theo UNESCO, năng lực của con người được đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ.
- Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện nhất định, đạt được một chỉ tiêu nhất định. Mỗi người học nghề khác nhau sẽ có các kỹ năng khác nhau nhưng các kỹ năng sống và kỹ năng mềm là các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai làm nghề gì cũng nên có và cần phải có.
- Kỹ năng mềm (soft skills) - trí tuệ cảm xúc: Là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người - thường không được học trong nhà trường, không liên quan đến kiến thức chuyên môn mà phụ thuộc chủ yếu vào cá tính của từng người. Nhưng, kỹ năng mềm lại quyết định bạn là ai, làm việc thế nào, là thước đo hiệu quả cao trong công việc.
- Kỹ năng cứng (hard skills) - trí tuệ logic: Là khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.
Thực tế cho thấy kỹ năng cứng tạo tiền đề và kỹ năng mềm tạo nên sự phát triển. Người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Chìa khóa dẫn đến thành công thực sự là phải biết kết hợp cả hai kỹ năng này một cách khéo léo.
T.H (Theo lhu.edu.vn)