Sử dụng nhãn hiệu để khai thác thương hiệu sản phẩm: “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng!”
Tiến sĩ Trần Lê Hồng
Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). PV Báo Bình Định đã trao đổi với tiến sĩ Trần Lê Hồng, Chánh Văn phòng Cục SHTT (Bộ KH&CN) một số vấn đề về đăng ký quyền SHTT và sử dụng nó để phát triển sản phẩm.
Cuối tuần qua, tiến sĩ Trần Lê Hồng đã có buổi tập huấn về bảo hộ và khai thác nhãn hiệu, thực thi quyền sở hữu công nghiệp cho DN Bình Định. Theo ông Hồng, quyền SHTT là cơ sở đảm bảo tính pháp lý cho hàm lượng khoa học, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa (SPHH) và dịch vụ. Vì thế, trong các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước, đây là vấn đề quan trọng và luôn được ưu tiên.
● Ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm của các DN, trong đó có DN Bình Định đối với việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT hiện nay, thưa ông?
+ Hiện nay, các DN Việt Nam đã “trưởng thành” đáng kể so với trước khi chúng ta vào “sân chơi chung” của thương mại thế giới. Trước hết, đây là một sự thành công của quản lý nhà nước, nhưng đó cũng là nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của các DN. Không thể có được quyền kinh doanh nếu chúng ta không đảm bảo được quyền SHTT. Ngược lại, quy luật thị trường cũng khiến các DN trong nước chăm chút nhiều hơn cho hoạt động SHTT của SPHH.
Đến thời điểm hiện nay, các hoạt động SHTT chủ yếu tập trung và sôi động ở các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Bởi quy luật chung là các hoạt động SHTT luôn gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Riêng đối với Bình Định, hoạt động SHTT thời gian qua có rất nhiều nỗ lực và kết quả đáng kể, với hàng trăm nhãn hiệu của DN, cơ sở làng nghề đã được đăng ký bảo hộ. Song, cũng phải nhìn nhận rằng, năng lực nghiên cứu của địa phương còn yếu, nên khả năng ứng dụng hàm lượng khoa học, khai thác sáng chế và nghiên cứu đối với SPHH chưa cao. Ngay bản thân các nhãn hiệu đã xây dựng được cho các SPHH, đặc biệt với DN nhỏ và vừa cũng rất hạn chế về nguồn lực, con người, kinh phí.
Điều này cũng lý giải phần nào là ở Bình Định chưa có những thương hiệu mạnh nổi tiếng cả nước để trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế. Vì thế, cần thiết phải có sự chọn lọc đầu tư nhiều hơn trong các SPHH và dịch vụ trọng điểm của tỉnh để đảm bảo yếu tố cạnh tranh và phát triển của địa phương.
● Có một vấn đề trong đăng ký quyền SHTT SPHH mà các DN, nhất là DN vừa và nhỏ, làng nghề còn vướng hiện nay là đăng ký nhãn hiệu cho SPHH trước để khai thác thương hiệu, hay sản phẩm phải có thương hiệu rồi mới xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm?
+ Thật ra, đây không phải là câu chuyện bài toán “con gà - quả trứng”, rằng xây dựng thương hiệu trước hay là đăng ký nhãn hiệu trước. Vấn đề ở đây là bất kể DN lớn hay nhỏ một khi đã xác định thương hiệu muốn phát triển thì việc đầu tiên phải tính đến là đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo tính pháp lý, tránh tranh chấp cho thương hiệu đó. Sử dụng nhãn hiệu để khai thác thương hiệu sản phẩm phải làm từ đầu, “đừng để mất bò mới lo làm chuồng”. Bởi, phát triển một thương hiệu cần đến hàng tỉ đồng, còn đăng ký nhãn hiệu chỉ mất 1-2 triệu đồng. Nhưng, khi xảy ra tranh chấp thương hiệu thì chính nhãn hiệu là “cứu cánh” pháp lý để chứng minh quyền SHTT.
Sản phẩm rượu Bàu Đá Bình Định được đăng ký nhãn hiệu tập thể.
Không thiếu những dẫn chứng từ DN trong nước và thế giới về tranh chấp thương hiệu. Câu chuyện của cà phê Trung Nguyên cách đây 4 năm khi xâm nhập thị trường Mỹ là một bài học. DN này đã “quên” đăng ký bảo hộ cho sản phẩm tại thị trường Mỹ, do đó bị người nhập khẩu lạm dụng đăng ký trước. Khi phát sinh tranh chấp, Trung Nguyên không có cơ sở pháp lý nên sau đó phải đàm phán, bỏ thời gian và vốn liếng ra mua lại quyền sở hữu nhãn hiệu vốn dĩ là của mình.
● Tại Bình Định cách đây vài năm cũng từng có câu chuyện tương tự đối với sản phẩm đặc sản rượu Bàu Đá…
+ Đối với nhãn hiệu sản phẩm rượu Bàu Đá, chúng ta cũng cần phải có cái nhìn khách quan và công tâm hơn. Rượu Bàu Đá là một sản phẩm đặc sản của địa phương và có giá trị thương mại kinh tế không nhỏ. Tuy nhiên, giá trị tiềm năng của sản phẩm với khả năng thương mại hóa không phải lúc nào cũng song hành với nhau. Để có thể biến tiềm năng trở thành sản phẩm “thương mại hóa” thành công, đòi hỏi quá trình đầu tư phát triển thương hiệu, xây dựng và vận hành tốt mạng lưới tiêu thụ.
Khi đăng ký bảo hộ cho sản phẩm rượu Bàu Đá, Công ty Minh Anh (ở Đà Nẵng) đã đầu tư tương đối lớn để đưa sản phẩm đi khắp cả nước. Khi Bình Định đăng ký nhãn hiệu rượu Bàu Đá cho sản phẩm đặc sản của địa phương, vấn đề đặt ra là chúng ta cần có một cơ chế hợp tác hiệu quả trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được đối với rượu Bàu Đá mà Minh Anh làm được thì hợp lý hơn rất nhiều. Đến nay, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề tranh chấp này. Tuy nhiên, rượu Bàu Đá của Bình Định thời gian qua đã có phần không khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường và “vắng bóng” dần tại các siêu thị ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh.
● Đăng ký nhãn hiệu là một chuyện, nhưng cái khó là khai thác chính giá trị của nhãn hiệu để phát triển thương hiệu cho sản phẩm; theo ông, đâu là giải pháp?
+ Giải pháp thì có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải đi theo quy luật của thị trường. Nghĩa là, ai là người kinh doanh thì sẽ quan tâm đến khía cạnh thành công của kinh doanh. Trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt trong thương mại quốc tế và sự đổ bộ của thương hiệu nước ngoài, các chủ SHTT phải mạnh, chuyên nghiệp, thậm chí là thuê cả quản trị, xây dựng mạng lưới tiêu thụ để phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm để trở thành đối tác kinh doanh. Lúc đó, SPHH mới đến được với nhiều người tiêu dùng.
● Xin cảm ơn ông!
THU HIỀN (Thực hiện)