“Say gì cháy bỏng câu thơ…” (*)
Nguyễn Thị Phụng đến với thơ chưa lâu nhưng có một điều hầu như tất cả bạn thơ của chị đều nhận thấy, chị “say” thơ và chọn thơ để gởi gắm lòng mình. Điều đó thêm một lần được xác tín với “Em vẽ trái tim mình”, tập thơ thứ 2 của chị.
Tác giả Nguyễn Thị Phụng là một nhà giáo về hưu, một người đã đứng bên kia con dốc cuộc đời nhưng thơ của chị có nhiều câu trẻ và rạo rực một bầu nhiệt huyết với tình yêu cuộc sống và con người! Có cảm giác chị không chủ đích làm thơ, chị đi “giữa xôn xao” bằng cái dấn bước đầy hân hoan, ăm ắp niềm vui, niềm tin dẫu biết cũng có lúc thấp cao, lạc lối và đã để tiếng lòng mình ngân thành vần điệu. Như chị tự nhận: “Say gì cháy bỏng câu thơ/ Ngôn từ rạo rực đê mê ráp vần/ Tiếc chi một áng phù vân/ Say cho nghiêng ngả mấy tầng mây xanh (Say người mấy độ mùa trăng). Chị nhìn mọi vật bằng đôi mắt rất hữu tình, một cái bắt tay cũng làm tâm hồn xuyến xao: Em về/ thơm lại bàn tay/ Nghe trong hơi ấm/ đong đầy yêu thương (Thương quá bắt tay ơi).
Suốt 65 bài trong tập thơ, Nguyễn Thị Phụng dành nhiều ưu tư và xúc cảm cho đề tài tình yêu đôi lứa. Không phải những tiếng lòng, tâm sự “nhìn lại”, “soi lại” của người đã từng nếm trải ngọt bùi cũng như giông bão của cuộc đời, thơ tình yêu của chị đầy hoan ca, lãng mạn như những rung cảm đầu đời. Hãy nghe chị “tự khúc”: Trái tim em mùa thu/ Lại ngập tràn nắng hạ/ Ngát hương xuân hoa lá/ Ấp ủ những ngày đông (Em vẽ trái tim mình); hay - Em sợ nhất một mình bổi hổi/ Giữa con đường ngã bảy ngã ba (Em sợ nhất). Rồi, đến những câu thơ này, tôi “học” được từ chị một quan niệm tình yêu: Khi vịn vào vai anh/ Bình yên như điểm tựa/ Lúc vịn theo lời hứa/ Nhẹ nhàng ngỡ gió mây/ Giữa biển tình mênh mông/ Cố vịn từng con sóng/ Bọt trắng ngần mong mỏng/ Tan vỡ cũng dạt dào (Vịn). Không phải là những con sóng quấn quýt có đôi đỗ vào bờ mới ngọt ngào. Nhận ra sự mặn mòi rất riêng trong những con sóng vỡ lìa nhau tan vào vô tận trùng khơi, đó là Nguyễn Thị Phụng, một người nhìn thấy cái còn lại ẩn trong từng sự mất mát, đổ vỡ trong tình yêu.
Thơ Nguyễn Thị Phụng đôi chỗ còn vụng về nhưng đó sự cảm nhận một nguồn sống rào rạt, sôi nổi và cả chững chạc. Tưởng như từ chị, một ngọn lửa vui sống, nhân hậu, giàu đức tin ở con người được trao tay sang người bên cạnh, cứ thế nối tiếp dòng ấm nóng của những tâm hồn “biết cho” và “đón nhận”.
* SAO LY
(*): Đọc “Em vẽ trái tim mình” của Nguyễn Thị Phụng, NXB Văn Học, 2013.
Cảm ơn nhà báo Sao Ly đã sẻ chia những cảm xúc ngọt ngào về tập thơ của mình gởi đến cùng bạn đọc. Chúc vuI