Hồn hậu Nguyễn Thường Kham
Nguyễn Thường Kham là một giáo viên, công tác ở trường THCS Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, làm thơ đã lâu nhưng anh thường chỉ chia sẻ với bạn bè và thỉnh thoảng với học sinh của mình. Mãi đến năm ngoái, anh mới xuất bản tập thơ đầu tiên - Tự tình của muối (NXB Hội Nhà văn, 2015).
Qua lời kể một số bạn bè thân và đôi lần gặp, thấy anh chân thành, hồn hậu. Gần như giọng thơ sao thì người vậy. Có chăng trong lời tự tình của mình anh say đắm hơn. Từ Tự tình của muối đến Lục bát tình quê (NXB Hội Nhà văn, 2016), thời gian cách nhau không nhiều; và có lẽ Nguyễn Thường Kham cũng không theo đuổi việc cách tân, thủ pháp biểu hiện, nên giọng thơ của anh vẫn vậy - đằm thắm, hiền lành và thật thà.
“Tôi làm thơ để lặng thầm/ May ra đâu đó nảy mầm ước mơ/ Gom bao thương nhớ đợi chờ/ Ðể xua đi những hững hờ trong nhau/… Tôi làm thơ chuyện bạn bè/ Chuyện buồn, vui, chuyện hội hè, chia ly…/ Chuyện Ngưu Lang, chuyện Trương Chi/ Mượn trong thế sự để ghi lòng mình” (Tôi làm thơ).
Ở Lục bát tình quê, thơ lục bát chiếm tỉ lệ khá cao. Thơ lục bát dễ làm nhưng cũng dễ thành vè. Có lẽ Nguyễn Thường Kham cũng tự nhắc chừng mình nên ở tập thơ này, cách anh ngắt nhịp, nối vận khiến tiết tấu, âm điệu đa thanh đa sắc hơn bình thường. Và cũng vì thế, người đọc ở lại với những dòng thơ cũng lâu hơn, chia sẻ được nhiều hơn. Đơn cử như ở đoạn này: Nỗi buồn giấu, niềm vui chia/ Giống vài hạt lép ngại bia miệng đời/ Vén mây tỏ anh mặt trời/ Bỏ quên cơm áo nhớ lời nghĩa ân/ Có lo xa, có buồn gần/ Lửa lòng từng đã bao lần lắt lay/ …Trải đắng cay, quý ngọt bùi/ Miên man nỗi ngớ, ngậm ngùi/ Ngày xưa… (Thức dậy bao điều).
ÐÔNG A