Mắc kẹt...
Chị lấy chồng được 5 năm và có hai đứa con đủ nếp, tẻ. Hai vợ chồng chị độc lập về kinh tế, không quản lý tiền của nhau. Hàng tháng, anh tự tính toán mức chi tiêu của gia đình rồi trích lương đưa cho chị. Chị bảo vì anh là người có trách nhiệm với gia đình nên không phải quản lý chặt chẽ chồng như bao người vợ khác. Tuy vậy, những bất đồng quan điểm trong cuộc sống do không tìm được tiếng nói chung giữa họ đã tích tiểu thành đại. Cãi nhau có, “chiến tranh lạnh” cũng có, thậm chí kéo dài, nhưng họ vẫn ràng buộc nhau trong mối dây nhợ gia đình.
Biến cố lớn với chị chính là lúc anh quyết định nghỉ làm nhà nước ra mở công ty riêng. Anh bắt đầu công việc mới với bạn bè mới, và gắn liền với nhậu nhẹt hàng đêm. Anh làm ra tiền nhiều và bắt đầu thay đổi, coi thường chị. Lúc nào về đến nhà, anh cũng trong tình trạng say khướt, lại dựng chị dậy để tra tấn: “Cô ở nhà lo việc nhà, tôi nuôi, không đi dạy lương ba cọc ba đồng mà bỏ bê việc nhà lại cằn nhằn, khó dễ tôi”.
Từ lâu, chị đã một mình chăm con, một mình mỗi khi đêm về. Nếu có góp ý thì sẽ lại có cãi nhau. Có thể hàng tháng, chị không nói chuyện, không ngủ chung, không biết bất cứ thứ gì về cuộc sống của chồng. Và anh cũng vậy. Lúc nào chị góp ý thì thành cãi nhau, anh đánh sưng tím cả mặt vì tội hỗn láo rồi dọa không đưa tiền chi phí gia đình... Chị đau đớn, tủi nhục nhưng vẫn ngây thơ hỏi hoài một câu hỏi cũ: “Tại sao anh vốn là người có ăn có học mà lại thiếu văn hóa, trái tính trái nết đến thế?”. Dù vậy, chị vẫn tiếp tục chịu đựng. Có lần, chị dạm chuyện chia tay, chồng chị tuyên bố: “Cô dám ly hôn không? Ly hôn là cô nuôi hai đứa con luôn, tôi không biết đến à!”. Nhìn hai con chăm ngoan, học giỏi, chị không nỡ làm điều gì xáo trộn.
Khi được hỏi “Chẳng lẽ sống thế này cả đời?”, chị quẹt nước mắt: “Chị cũng đã thức trắng nhiều đêm vì nỗi khổ này. Nhưng nếu ly hôn, chị sẽ gặp những nỗi khổ nào khác nữa đây? Chị chưa thể hình dung hết được điều gì đang chờ đợi mình và các con”.
Không một người phụ nữ nào lại muốn đạp đổ chính cuộc sống của bản thân mình. Mọi người nhìn vào nghĩ rằng chị rất hạnh phúc, có đầy đủ tất cả nhưng không ai biết rằng chị đang sống với một người chồng lạnh lùng, gia trưởng. Anh chỉ biết bản thân và bạn bè, còn vợ con có lẽ là thừa thãi. Dù chị cũng hiểu mình không thể chôn vùi phần đời còn lại trong cuộc hôn nhân này, nhưng chị không biết đâu là thời điểm phải thay đổi. Sự lần lữa khiến chị căng mình chịu đựng, kéo dài thời gian và càng kéo dài đau khổ hơn mà thôi.
QUỲNH DAO