Ký túc xá cuối tuần
Một sáng nơi ký túc xá, không chuông đồng hồ báo thức, không người lay gọi, chỉ có hơi gió man mát se sẽ len lỏi vào phòng. Tôi cựa mình, ngó nghiêng. Cuối tuần rồi nhỉ.
Mới đó cũng đã hơn 2 tháng. Hai tháng lần đầu xa nhà nên tưởng như 2 năm. Hai tháng đầy bỡ ngỡ làm quen với môi trường đại học. Có một cái gì đó vô hình nhưng lại cảm nhận được rất rõ, nó làm tôi cảm thấy thiêu thiếu, trống vắng, nhất là vào ngày cuối tuần. Và rồi tôi biết… đó là nỗi nhớ nhà, mà có lẽ chỉ những người xa quê mới cảm nhận hết được chiều kích của nó!
Phòng ký túc hôm nay chỉ còn lại mấy sinh viên xa nhà như tôi. Trời đã sáng bảnh, ấy vậy mà một số đứa vẫn còn cuộn mình trong chăn không chịu chui ra khỏi bọc kén. Đợi khi tôi bước ra khỏi giường, mở toang cửa, lạch cạch với một số việc lặt vặt, mấy đứa còn lại trong phòng mới chịu nhổm dậy. Rồi không khí trong phòng được hâm nóng lên một chút nhờ tiếng bình đun nước réo lên, tiếng thìa muỗng lanh canh, tiếng mấy chúng tôi ăn húp soàn soạt những tô mì tôm nghi ngút khói…
Bữa sáng cuối tuần thoáng chốc kết thúc. Mỗi đứa tìm cho mình một việc. Đứa nằm đọc sách như một thói quen giết thời gian; thằng lấy tờ giấy gấp hình trái tim gửi cho cô bạn gái mới quen; đứa ra ngoài lan can thả cái nhìn xa xăm vào trời thu trong vắt. Rồi mấy đứa chúng tôi túm tụm lại, kể cho nhau nghe chuyện gia đình, quê quán, về ngôi trường mỗi người từng học, kèm theo đó là những tấm hình, kỷ vật còn lưu giữ trong hành trang. Những câu chuyện làm chúng tôi hiểu nhau hơn, xóa mờ khoảng cách vùng miền. Và rồi mọi người dần thân thiết, gần gũi đến khó tả như quy luật bù trừ, lấp đi khoảng trống diệu vợi trong lòng.
Chiều cuối tuần trầm nỗi suy tư. Vài bóng sinh viên làm cho hành lang ký túc như kéo dài hun hút. Tôi đứng cuối hành lang tầng tư nhìn xuống con đường bê tông chạy ngang qua dãy ký túc nối với các khu giảng đường mà lòng bâng khuâng nhớ. Xa xa, nắng nhạt không đủ sức làm cho chùm hoa phượng còn sót lại giữa sân trường trở nên rực lửa. Hàng liễu trước ký túc rũ dài, phất phơ theo gió. Vài cô cậu sinh viên tay trong tay từ cổng trường băng qua đường đi về phía biển và dần dần mất hút vào dòng người qua lại.
Rồi bất chợt tiếng sáo của ai đó trong khu ký túc vọng lên, mang mang trong trời chiều sâu thẳm.
Tiếng đâu ngỡ như tiếng lòng nhớ thương…
NGUYỄN ÐÌNH THU