Phút nhàn tản của một người bận rộn
“Ngồi chơi với phố” (NXB. Hội Nhà văn, 2016) là cuốn tản văn thứ hai của Ðặng Thiên Sơn. Ở tập đầu tiên - “Ðường về xa lắm”, anh dành nhiều tình cảm cho quê hương và tuổi thơ, sang “Ngồi chơi với phố” Ðặng Thiên Sơn gần như viết riêng cho Hà Nội - thành phố mà anh mới định cư được dăm năm.
Tôi biết Sơn khi anh còn là sinh viên ở Trường Ðại học Quy Nhơn. Ngay sau Khổng Vĩnh An Vy với “Cánh chim bay về”, anh là người thứ hai có tập thơ in trong tuổi sinh viên - “Blog thời sinh viên”. Vậy thôi! Biết nhau vì thơ nhưng khi quen biết, rồi chơi với nhau, lại không có chút thi ca nào, mà phần lớn vì anh là chàng trai xứ Nghệ hiền, đáng mến và cá tính. Người có cá tính mạnh thường không hiền. Nhưng Ðặng Thiên Sơn là trường hợp khác.
Ðặng Thiên Sơn viết tạp văn như kể chuyện với một người, lối kể tỉ mẩn, nhẹ nhàng mà tinh tế, trầm lắng. Anh viết về nỗi cô đơn, về một sớm mai tháng Tư, về nắng vàng và phố thơm, về những ánh mắt thoáng qua, về một chỗ ngồi quen, về những nụ cười đẹp như những phác thảo dịu dàng… Tất cả đều bằng những góc nhìn không giống như ta thường thấy hay cảm nhận. Ðọc những gì anh viết, người ta phát sinh nhu cầu buộc mình phải tầm lại, soát xét và phải lặng quan sát mới có thể ấn chứng được.
Nghe kể, ở Hà Nội, Ðặng Thiên Sơn khá bận rộn. Chuyện gia đình, chuyện cơ quan công việc, chuyện bạn bầu giao tế, chuyện cơ cầu mưu sinh… chiếm hết thời gian mỗi ngày của anh. Thế nên, nghe văn anh cứ nhàn tản, nhẹ không, lòng cũng có chút hân hoan. Thật lòng mà nói, tôi thích tản văn của Ðặng Thiên Sơn hơn thơ và truyện của anh, có lẽ bởi cái cảm giác được trò chuyện với một người bạn đã lâu không gặp.
ÐÔNG A