Nhà từ thiện
* Truyện ngắn của KHÚC PHÀM KIỆT (Trung Quốc)
Alaer sống ở thành phố nhỏ hẻo lánh tại một quốc gia Trung Ðông. Ðiều kỳ lạ là, ở một nơi đầy rẫy bọn trộm cướp, mấy chục năm qua ông vẫn bình yên vô sự.
Alaer là nhà văn loại ba, hơn nữa là một nhà từ thiện. Ông thường góp toàn bộ số tiền nhuận bút của mình để giúp đỡ người nghèo. Ở một nơi chiến tranh liên miên, khổ nghèo cùng cực, những người như Alaer thực ra không nhiều, mọi người tôn sùng, ngưỡng mộ ông, chẳng ai nỡ nhẫn tâm hại ông.
Lão bộc của Alaer là một người trong sáng, vô cùng yêu quý, kính trọng Alaer, tự nguyện hầu hạ Alaer không lấy công, chỉ cần được ăn uống qua ngày.
Alaer vốn rất thích mua vé số thể thao, hàng tuần ông đều mua một vé. Lần nào ông cũng hy vọng được Ðấng tối cao phù hộ, trúng giải lớn để có nhiều tiền giúp người nghèo. Công sức bỏ ra đã không phụ người tốt, sau 20 năm kiên trì theo đuổi, hôm qua Alaer đã trúng số. Tuy không phải là giải độc đắc, nhưng 10 vạn Mỹ kim cũng đủ làm chấn động cái thành phố nhỏ nơi ông sống.
Vậy là chỉ sau một đêm Alaer trở thành mục tiêu chú ý của bọn trộm cướp.
* * *
Người đầu tiên nhòm ngó Alaer là gã hàng xóm Zaiyide. Gã là một tên trộm chuyên nghiệp, ở đây ai cũng biết. Có điều gã lắm mưu chước nên chẳng ai làm gì được, chỉ lo giữ cửa nhà mình mà thôi. Lần này, trước khi ra tay, Zaiyide tỏ ra rất lưỡng lự.
Khi sáng tác Alaer cần tuyệt đối yên tĩnh, vì vậy, phòng văn của ông được xây như một cái lô cốt, không có cửa, chỉ có một lối vào rất hẹp. Người lão bộc giữ cửa cứ như một con chó trung thành, nếu không được chủ báo trước, chẳng ai có thể vào được cái lô cốt đó.
Thế nhưng, không có gì ngăn cản được Zaiyide. Chỉ trong chớp mắt hắn đã nghĩ ra kế hiểm. Hắn giả dạng Alaer và đã qua được đôi mắt già nua của người lão bộc.
Thực ra, giả dạng Alaer không có gì khó. Trong một đất nước đàn ông ai cũng để râu, quấn khăn trên đầu, mặc áo khoác lửng, duy chỉ có Alaer là ngoại lệ. Dù ông cũng để râu nhưng lại không quấn khăn mà chỉ đội một chiếc mũ lễ rộng vành, không mặc áo khoác lửng mà chỉ khoác lên vai tấm vải thô màu đen. Zaiyide nhanh chóng tìm ra hai thứ đó và hóa trang thành Alaer. Nhìn vào gương, quả là giống Alaer thật!
Màn đêm vừa buông xuống, Zaiyide đến trước cửa nhà Alaer. Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Người lão bộc kéo tấm chắn nhỏ trên cánh cửa, nhìn ra, nhanh chóng mở cửa, hỏi:
- Ông chủ, chẳng phải là ông đi uống rượu ư? Sao ông về sớm thế?
Rõ ràng là Zaiyide đã lừa được người gác cửa, sướng điên lên, liền bắt chước giọng điệu của Alaer, nói:
- Ối! Trí nhớ của ta! Ði ra rồi mới thấy là không mang theo tiền.
Và Zaiyide dễ dàng vào lô cốt, vào phòng ngủ của Alaer. Bằng kinh nghiệm của một tên trộm lọc lõi, Zaiyide nhanh chóng tìm thấy cái túi da đen đụng tiền. Mở ra xem, trời ơi, mấy xấp tiền mới cứng khiến cho hắn lóa cả mắt. Hắn vội kéo dây kéo lại và xách túi bước ra. Trước khi đi khỏi nhà, hắn còn dặn một câu: “Coi nhà cẩn thận đấy!”.
Vì đang đóng vai Alaer nên Zaiyide không vội về nhà. Hắn tìm một nơi vắng vẻ định vứt bỏ các thứ hóa trang trên người.
Không chỉ mỗi một Zaiyide dòm ngó Alaer, nhà văn khốn khổ còn bị một tên trộm khác để ý, đó là Bazhafu. Hắn đến chậm hơn Zaiyide vì hắn thích dùng vũ lực. Hắn tìm mua một quả lựu đạn, rắp tâm đánh sập cái lô cốt và giết chết người gác cổng; sau đó, nhân lúc có khói bốc lên, sẽ xông vào cướp tiền.
Ðêm đã khuya, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, Bazhafu thẳng tiến tới lô cốt của Alaer. “Ối! Kẻ đang ngửa mặt đi tới kia chẳng phải là Alaer sao?”.
Bazhafu trố mắt nhìn và phát hiện ra khổ chủ đang cặp nách chiếc túi da màu đen - đó là Zaiyide hóa trang thành Alaer. Chiếc túi da đen hắn mang kia có phải là túi tiền? Nếu có thể động thủ ngay ở đây thì việc gì phải phá lô cốt, phí quả lựu đạn? Nghĩ thế, Bazhafu liền chủ động chào hỏi: “Ông Alaer, đêm hôm khuya khoắt thế này, ông đi đâu đấy ạ?”.
Zaiyide giật mình nhận ra lại có người nhầm mình với Alaer, nhưng không tiện giải thích, bèn nhận luôn: “À! Tôi đi dạo thôi mà. Nhưng ông là ai, sao tôi chưa biết?”.
Bazhafu nói: “Nhưng tôi lại biết ông đấy. Ông là nhà văn lớn, là nhà từ thiện vĩ đại. Mà sao ông lại xách túi xách theo khi đi dạo thế? Trong túi có gì vậy?”.
Zaiyide luống cuống: “Không có gì, chỉ là tập bản thảo mang đến nhà xuất bản”.
Rõ ràng là nói dối. Ðêm khuya thế này còn mang đến cho nhà xuất bản ư? Bazhafu cười nhạt, rút quả lựu đạn giắt trong thắt lưng ra. Zaiyide chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đầu hắn đã bị nện một cú trí mạng, hai mắt tối sầm, ngã bổ nhào xuống đất. Chết tốt.
Bazhafu giật chiếc túi da và mở ra xem. Hắn đạp lên xác Zayide đang nằm trên đất, lẩm bẩm: “Mày là nhà từ thiện còn tao thì đang cần tiền, thật là phù hợp! Loại án cướp giật kiểu này xảy ra như cơm bữa, cảnh sát địa phương không phá xuể, có gì phải lo chứ!”. Hắn ung dung đi tới chỗ có đèn sáng ở trung tâm thành phố. Hôm nay phải uống mấy ly mới được!
Tối hôm ấy, vừa may, Alaer rời nhà để đi tìm người bạn cảnh sát cũng thích làm từ thiện như ông. Họ bàn nhau dùng 10 vạn Mỹ kim như thế nào cho phải. Thật khó bởi ông chưa bao giờ có một khoản tiền lớn đến vậy. Cuộc sống thường nhật của hai người rất giản dị chất phác, chẳng mấy khi tụ tập tại quán rượu nên chỉ mới uống vài ly đã chếnh choáng. Phương án dùng tiền đã định ra xong, cả hai đều ngà ngà say. Anh bạn cảnh sát tỉnh táo hơn tìm cách đưa Alaer về nhà.
Bazhafu dương dương tự đắc bước vào, không ngờ chạm ngay mặt Alaer. Hắn kinh hoàng hét lên một tiếng như bị trúng gió độc, chân tay co quắp. Hắn có thể giết người không thèm chớp mắt nhưng chưa bao giờ gặp quỷ sống như thế này! Rõ ràng là Alaer vừa bị hắn tự tay đánh chết ở ngoại ô, sao giờ lại xuất hiện ngay trước mặt? Ðến lúc thấy một cảnh sát cùng đi với Alaer thì Bazhafu toát cả mồ hôi hột. Lẽ nào nhà tiểu thuyết quen viết truyện trinh thám này đã thắt sẵn chiếc thòng lọng chờ hắn?
Bazhafu định thần lại, đưa chiếc túi đen ra, hào hển nói:
- Thưa ông Alaer, đây là chiếc túi da của ông - Nói xong hắn quay người định bỏ chạy.
Alaer sững người:
- Túi da của tôi sao lại ở trong tay ông?
Người bạn cảnh sát của Alaer phản ứng rất nhanh, không nói lời nào, tông ngã tên Bazhafu. Bazhafu thúc thủ, đầu hàng, chân tướng nhanh chóng bị lộ tẩy.
Lão bộc của Alaer vô cùng cảm khái nói: “Nhà từ thiện không thể nào chết được! Ðó là một người bất tử! Kẻ rắp tâm giết hại ông quyết không thể có cơ hội ra tay!”.
TRÀ LY (dịch)