Mùa lũ
* Truyện của NGUYễN HOÀI ÂN
Gió mạnh rất mạnh. Hàng cây dọc đường nghiêng ngả. Một màu xám xịt bao phủ khắp bầu trời. Mây đen ngày càng dày, nối liền, chồng lớp nhau. Mưa kéo đến ầm ầm, ngày càng dữ dội. Ông Kiên không yên lòng, cứ đi ra đi vào, thỉnh thoảng ngước lên bầu trời rồi phóng tầm mắt ra xa, nơi chỗ con sông Cái đang ẩn hiện dưới cơn mưa mù mịt. Mặt ông hằn lên những nếp nhăn lo lắng. Ông gọi to:
- Bà và mấy đứa nhỏ đâu? Chuẩn bị mà dọn đồ đạc lên chỗ cao ráo đi, sắp có lũ rồi!
Vợ và mấy đứa nhỏ loay hoay dọn những thứ đồ đạc linh tinh ở dưới đất lên chỗ cao hơn. Chừng một giờ sau, nước dâng lên, tràn vào sân vườn. Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Tiếng của các con bò, heo, gà, vịt… kêu inh ỏi, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Nước lũ lên nhanh, thoáng chốc đã bao phủ và nuốt chửng mọi vật xung quanh. Nước bắt đầu liếm vào nền nhà. Vợ và con đã leo lên chỗ gác ván cao. Còn ông Kiên ở dưới này quan sát, sẵn sàng ứng phó.
Nước lũ đã len lỏi khắp các ngóc ngách trong nhà. Ông Kiên đứng trên chiếc bàn cao. Con chó vàng đang nằm trên đầu tủ bỗng kêu lên ăng ẳng. Ông gắt:
- Có im không? Còn kêu nữa là tao ném mày ra nước kia cho mày trôi đi đâu thì trôi.
Nghe ông quát, con chó nằm xuống lặng nhìn ông như có vẻ cũng hiểu những lời ông nói. Nước bắt đầu mấp mé cái bàn đang chất mấy bao lúa. Ông Kiên vội kê mấy chiếc ghế đẩu lên trên cái tủ thờ để chuyển vài bao lúa lên chỗ cao hơn. Thấy thế, bà Quyết - vợ ông, đang ở trên gác cao bảo:
- Ðể tui xuống phụ mình ông bưng sao nổi!
Ông Kiên vừa ôm những bao lúa, vừa nén hơi nói, giọng run run:
- Bà…bà…cứ ở yên trên đó trông chừng mấy đứa nhỏ, mọi chuyện dưới này để tui lo.
Biết tính chồng không thích lằng nhằng nên bà Quyết cũng không dám nói gì thêm.
Nước càng ngày càng lớn, tuy không nhanh như lúc đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đứng lại. Rồi thì cái tủ của ông Kiên kê lúa cũng đã ngập nước. Bây giờ ông mặc kệ ướt bao nhiêu thì ướt chứ không còn cách nào khác. Cái gác kia không thể chất lúa lên được nữa vì nó không còn đủ sức để gánh tải thêm cái nặng. Vài người trên đó cũng đã thấy chưa an tâm rồi nói chi là chất thêm lúa.
Ông xót những bao lúa đang dần bị ngập nước, mắt ông rơm rớm vì bao công sức cày cục, phơi phóng, rồi không biết mai mốt lấy cái gì mà ăn. Bao nỗi lo toan lại hiện hữu trên khuôn mặt của ông. Phía dưới nhà, nước đã dâng lên bao vây không còn chỗ nào cho ông đứng nữa, buộc lòng ông lại leo lên cái gác ván, nơi vợ con ông đang ngồi. Quần áo ông ướt nhẹp, cái lạnh của nước lũ như thấm vào da thịt làm ông run lên bần bật. Bà Quyết lục trong đống quần áo ngổn ngang vì dọn lũ vội để tìm bộ đồ cũ cho chồng thay. Ông Kiên mắt vẫn không nguôi nhìn những bao lúa đang bị ướt, ông nghèn nghẹn:
- Lúa mình ướt hết rồi bà!
Bà Quyết an ủi:
- Tui cũng xót lắm, nhưng thôi ông à! Dù sao nó cũng đã bị ướt hết rồi, mình có rầu thêm thì cũng không thể nào cứu được. Ðể nước rút mình tranh thủ phơi liền!
Bà Quyết đưa mắt nhìn mấy đứa con đang ngủ, rồi nhìn ông Kiên và những bao lúa đang bị nước lũ nhấn chìm. Bà hình dung ra cái cảnh tượng con bà nằm thoi thóp và khóc thét lên vì đói, còn ông Kiên thì đi mót từng củ khoai lang bị ngập úng về để cứu rỗi cái đói cho cả nhà, chợt lòng bà thắt lại, đau đớn. Bà ngồi co rúm bên cạnh ông Kiên. Không ai nói với ai một lời nào nữa. Nước lũ lúc này đã tiếp tục dâng lên cách cái gác ván chỉ còn nửa mét. Ông Kiên tính đường thoát nếu nước lũ có ngập luôn căn gác của ông. Ông dặn vợ con:
- Bà và mấy đứa chuẩn bị những đồ đạc cần thiết, nhất là áo mưa, để khi nước lũ có ngập cái gác này thì leo lên nóc nhà mà ngồi.
Mưa thưa hơn, nhưng vẫn chưa ngớt. Vách đất trong nhà ông Kiên thấm no nước, bắt đầu rệu rã. Chiếc vách ngăn buồng bỗng đổ ùm xuống, một mảng nước lớn bắn tung tóe. Hai vợ chồng cảm thấy lo sợ vì không biết căn nhà này có trụ nổi không. Ông không muốn nói lên điều gì nữa vì sợ làm hoang mang vợ và con. Mắt ông vẫn không ngừng quan sát những chiếc vách còn lại, nhất là những chiếc vách đang kê cái gác ván. Tay ông đã bắt đầu lục lọi trên trần nhà để tìm khe hở chuẩn bị chuôi lên. Những chiếc vách còn lại vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng ông Kiên vẫn lo lắng vì không biết nó sẽ đổ ập xuống lúc nào.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Bóng tối mờ mịt. Dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy. Từng ánh chớp nhay nháy trên nền trời sáng rực, lúc ẩn, lúc hiện. Ðâu đó từng hồi kêu eng éc của vài con heo đang lăn lộn trôi nổi ngoài dòng lũ kia. Tiếng người hú nhau, tiếng than khóc của ai đó tỉ tê lúc to nhỏ vang vẳng trong màn đêm. Một cảnh tượng khiến cho bất kỳ ai chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình, huống chi là chứng kiến trực tiếp như gia đình của ông Kiên.
Nước lũ đã đứng lại và đã bắt đầu rút chậm. Sự lo lắng trên khuôn mặt của vợ chồng ông Kiên cũng đã giảm bớt phần nào. Ông vẫn chưa dám cử động mạnh vì sợ những chiếc vách sẽ đổ xuống thì càng nguy hơn. Ông vẫn dõi theo xem nước rút ra sao. Rồi dần dần mọi thứ lại hiện ra, từng bao lúa, từng cái tủ, cái bàn, cái ghế… đeo bám đầy những mảng bùn non nhơ nhớp. Một tiếng sau, nước rút hết ra ngoài sân, trên nền nhà ông Kiên lúc này là một đống bùn lầy lội giống như một đám ruộng mà người ta sắp gieo sạ. Ông Kiên đã ngủ gật lúc nào không hay. Có lẽ ông đã kiệt sức vì sự lo lắng. Vả lại ông cũng đã yên tâm hơn khi nước đã rút hết khỏi nhà.
Sáng hôm sau, nước lũ đã hoàn toàn rút hẳn ra sông. Vợ chồng ông Kiên tìm cách leo xuống phía dưới để dọn dẹp những vật dụng ngổn ngang, những đám rác còn mắc lại vương vãi. Ngoài kia, là một cảnh tượng tang thương. Cây đổ ngã khắp nơi, chuồng heo, chuồng bò, thậm chí là nhà của người hàng xóm chỉ còn trơ lại móng nền. Xác gà, vịt vương vãi khắp nơi. Xem ra, vợ chồng ông Kiên vẫn còn may mắn lắm. Tuy thiệt hại cũng rất nhiều, nhưng điều quan trọng là họ vẫn giữ được mạng sống. Người còn thì của sẽ còn. Người làm ra của chứ của không thể nào làm ra người. Ông Kiên nhìn những đống vật dụng bừa bãi rồi nhìn bà Quyết bảo: Dọn thôi bà!
N.H.Â