Ngày gió về rong chơi
Nắng hỏi mây từ đâu đến? Mây tự phương trời xa, về nơi đây đùa vui cùng gió. Vậy gió từ đâu về? Chẳng ai biết! Chỉ biết rằng, vào những tháng cuối năm, khi cái lạnh bắt đầu ùa về, từng đợt gió lại đến. Ở cái vùng đất miền Trung đầy nắng, cái lạnh chẳng đủ thấm để gọi tên mùa Đông. Ấy vậy nên mùa lạnh về, người ta vẫn hay quen gọi tên “mùa gió”. Mùa gió về mang đến những nét đặc trưng vốn có, để rồi gieo vào lòng người những hoài niệm bâng quơ.
Là gió, gió chẳng chịu yên một chỗ. Gió tinh nghịch bay qua cánh đồng lúa trơ trọi những gốc rạ buồn thiu. Gió chốc chốc cuốn bay vài cọng rơm, có khi thổi tung đám tro còn lại của đống rơm rạ đã đốt. Gió đuổi bắt nhau dọc bờ suối trong veo. Gió thổi trên mặt nước, tạo ra vô số con sóng nhỏ lăn tăn. Khi mặt trời chiếu những tia nắng, bỗng chốc những con sóng kia làm cho dòng suối trông như ai đó rắc bạc vào. Đuổi bắt mệt nhoài, gió thi nhau chạy qua những đụn cát trắng trơ lại sau mùa lũ... Gió nhiều khi đùa hơi quá, làm rụng cả sân đầy lá khô. Để ai đó thẫn thờ nhìn lá rơi, ánh mắt mơ hồ. Chẳng biết vì ngại quét sân hay đang tức cảnh sinh tình?
Gió chẳng chiều lòng ai bao giờ. Cứ độ chiều lại mang mùi hoa sữa đi khắp làng trên xóm dưới. Cái mùi nồng nàn, kén người ngửi. Để bắt gặp cái nhíu mày khi gió chiều thoảng mùi hoa sữa. Mà nếu gió không thổi, làm sao thấy được cái nhíu mày kia?
Gió về gói theo cả cái lạnh...! Con người ta xích lại gần nhau hơn. Chẳng trách khi thương nhau, tự nhiên con người ta lại yêu những ngày lạnh hơn. Là cái nắm tay ấm áp, là cái ôm yêu thương, là tất cả những gì đẹp đẽ của những trái tim đang ấm nóng vì nhịp đập của tình yêu.
Ngày gió lạnh về, người ta quan tâm nhau nhiều hơn. Là những tin nhắn, cuộc gọi đầy tình cảm dặn nhau mặc ấm vào. Là lời nhắc đầy tình ý nhớ giữ ấm khi ra đường...
Gió cứ về, thủ thỉ với những trái tim cô đơn. Vì ít ra vẫn còn gió rít qua song cửa hằng đêm trò chuyện. Vì biết đâu, ở một nơi nào đó, có một trái tim cũng đang thì thầm cùng gió?
Tự hỏi rằng, có bao giờ gió nghỉ ngơi? Thưa, có! Ấy là những hôm đầy mây, mặt trời ngái ngủ sau những áng mây hờ hững trôi đằng Đông. Chắc gió buồn, cũng có thể gió mệt mỏi sau những ngày rong chơi! Lá thôi xào xạc, chẳng còn mùi hoa sữa, không còn tiếng rít hằng đêm. Con người ta bâng khuâng như thiếu mất thứ gì đó quá đỗi thân thuộc.
Ngoài kia, chong chóng vẫn quay, có nụ cười trẻ thơ lẫn trong nắng gió... Và chẳng ai biết gió về đâu...
HẠ DU