Anh ôm em có được không?
* Truyện của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Lâu lắm rồi tôi mới trở lại quán cà phê đó. Quán có giàn hoa tóc tiên rũ xuống làm duyên với những tia nắng mai mềm mại len lỏi qua tòa nhà cao tầng phía trước để tìm nhau.
***
Khi tôi chia tay với Tấn, cây mận nằm ở giữa quán đang ra trái. Cây mận này là vật trang trí, tạo sức hút để mọi người tìm đến hơn là trồng để thu hoạch trái. Có lần Tấn đã tìm cách vói ra hàng hiên, cố gắng hái cho tôi một chùm mận vừa chín tới. Những trái mận đỏ đọng lại một hương vị lạ, trong vị ngọt ngào của mối tình đầu.
Giờ chưa phải là mùa mận ra trái, cả cây mận chỉ đầy những chiếc lá non, như chúng đang búng mình để cố vươn cao hơn, để phủ che bóng mát cho những cặp tình nhân vẫn thường chọn nơi này hò hẹn. Trong lòng thành phố có biết bao nhiêu quán cà phê đều không quan trọng, điều quan trọng với những cặp tình nhân là muốn có một chỗ riêng tư. Bởi đi uống cà phê chỉ là cái cớ để tìm nhau, để được chạm vào nhau, cho nên những góc khuất của quán vẫn thường được chọn.
Người giữ xe dường như tóc đã bạc hơn so với sáu tháng trước. Ông ta dắt xe của tôi để dưới tán cây trước quán, câu hỏi rất bình thường: “Lâu quá không thấy hai em tới quán?”. Lâu thật, vì chẳng lẽ tới quán một mình? Bởi một tuần, ít nhất là một lần, nhiều nhất là vài lần bất kể trưa hay chiều. Đôi khi, bất kể mưa hay nắng, tin nhắn rất gọn: “Cà phê” là biết 15 phút nữa sẽ có mặt tại quán. Bàn hai đứa thích ít khi bị người khác chiếm giữ, như nơi đó dành cho hai đứa. Tôi đã có những tháng ngày đẹp đẽ bên Tấn .
Sáu tháng qua tôi lao vào cuộc tình mới sau khi chia tay anh. Giống như tôi choáng ngợp trước vẻ hào quang rực rỡ của ánh đèn, mà tôi là con thiêu thân. Nguyên do là sự xuất hiện của Hiếu. Cũng có thể tôi ham muốn thoát khỏi căn nhà nhỏ nép mình ven chợ, mà mỗi ngày khi dắt xe ra đường, tôi rất khó khăn để vượt qua huyên náo. Tôi muốn thoát khỏi căn nhà rất nhỏ, mà mỗi tối cả mấy chị em phải chen cùng trên chiếc giường chật hẹp. Để khi mùa đông bất chợt trở lạnh, thiếu cả một chiếc mền ấm.
Tôi yêu Tấn vô điều kiện, như thể tôi và anh cùng sinh ra để cho nhau. Như hôm nào khi bên Khu du lịch Champa bắt đầu khai trương Chiếc cầu tình yêu, anh nao nức tới tận nhà rủ tôi đi gắn ổ khóa tình yêu. Thật ra thì chuyện gắn ổ khóa tình yêu là chuyện chỉ cho vui, tôi chẳng tin là khi hai đứa cùng gắn khóa tình yêu trên chiếc cầu tình yêu thì tình yêu ấy mãi mãi bền chặt.
Tôi nhớ một hôm tình cờ lên mạng xem phim: “Năm năm bị đánh cắp”. Câu chuyện kể một cô gái sau khi bị tai nạn, khi tỉnh lại thì quá khứ của cô 5 năm trước đã biến mất, cô không biết là cô đã ly dị chồng. Ký ức cuối cùng cô còn giữ lại chính là những ngày trăng mật hạnh phúc. Thì ra con người ta luôn chỉ nhớ đến những kỷ niệm đẹp, chẳng ai muốn nhắc đến những đau thương. Nhưng trong phim “Năm năm bị đánh cắp” ấy đã có một kết cuộc rất buồn. Để phục hồi trí nhớ và muốn làm cho người chồng của mình hạnh phúc, cô gái ấy đã phẫu thuật để lấy cục máu đông trong não, để rồi cô trở thành một bệnh nhân bị liệt nằm trên giường trong cơn đau tận cùng. Chồng cô đã phải giải quyết bằng cách rút ống thở để cô khỏi bị đau đớn. Bộ phim ấy hay và đầy chất triết lý. Nhưng nó buồn và tôi không bao giờ muốn xem lại.
Tôi vội vã chia tay Tấn bởi tôi tưởng rằng không còn anh, tôi vẫn có thể ung dung sống, ung dung nói cười. Người ta bảo rằng khi trái tim bạn đã ngập tràn một bóng hình thì dẫu bạn cố giấu đi, nó vẫn hiển hiện trước mặt bạn, điều đó đã xảy ra với tôi.
Tôi gặp Hiếu trong một bữa tiệc của công ty. Hiếu chính là em của Hoàng, giám đốc công ty tôi làm việc. Hiếu xuất hiện rực rỡ như một vì sao, anh vừa hoàn tất chương trình thạc sĩ kinh tế ở Thụy Sĩ. Thật ra, hôm đó tôi đã có một cuộc hẹn với Tấn để cùng anh đi Khánh Vĩnh. Tấn không phải là nhiếp ảnh gia, nhưng anh mê chụp ảnh, tôi vẫn thường lang thang cùng anh đến những cánh đồng lúa vừa gặt xong, đến những cánh rừng đang trút lá hay đôi khi chỉ là một khu nhà đã bỏ hoang với những gam màu đầy ấn tượng. Tôi trở thành người mẫu không chuyên của anh. Một trong những tấm ảnh chụp tôi bên những cây bàng trút lá trong trời Xuân đã đoạt một giải trong cuộc thi ảnh của một tờ báo. Nhưng tôi không giữ lời hẹn.
Đêm hôm đó tôi lao vào vòng tay Hiếu. Đêm hôm đó tôi đã phạm một sai lầm. Đêm hôm đó tôi đã lao vào vòng tay một người con trai mới quen chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tôi rũ bỏ xống áo trên thân thể trong mê đắm. Tôi không trả lời tin nhắn của Tấn, tôi cũng chẳng nghe những cuộc gọi của anh. “Mình chia tay đi.” Tôi nhắn tin cho anh. Và tôi trốn vào trong đám đông của tôi, tôi tưởng tôi đã đi trên một con đường khác, một con đường không cần có Tấn.
Tôi nhủ rằng tôi sẽ đợi anh, tôi sẽ không giận anh dẫu anh không tới. Sáu tháng trời rồi mà, khoảng thời gian đó đủ cho con người ta lãng quên. Tôi đã run đến dường nào khi tôi gọi, bên kia vẫn là giọng nói của anh ấm áp: “Em có khỏe không?” Tôi trả lời: “Sáng mai cà phê anh nhé.” Vậy là hiểu, không cần bảo mấy giờ, chẳng cần nói ở quán nào, và cũng chẳng cần bảo ngồi ở đâu. Anh nhắn: “OK”. Vậy thôi. Có lần tôi bảo với anh rằng tôi ghét những dòng tin vô cảm, lạnh lùng, thế là lần này anh gửi thêm hình một trái tim.
Ôi, mỗi ngày có bao nhiêu người gởi cho nhau biểu tượng trái tim, sao tôi lại vui đến thế khi chính anh gởi biểu tượng trái tim ấy cho tôi?
Tôi luôn là người đến trễ trong cuộc hẹn hò. Nhưng hôm nay tôi đúng giờ. Bước chân tôi bước lên bậc cấp của quán, những bậc cấp làm bằng những viên đá rất khó đi. Ở chỗ này, Tấn đã hôn tôi. Tôi đã xoay người khéo léo để nụ hôn của anh đáp lên tóc. Sao giờ đây tôi lại nhớ đến nụ hôn đó, nhớ như thể Tấn chỉ vừa mới chạm vào.
Tấn đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn đó, ở ghế đó. Nắng cũng đã chạm vào nơi này từng chút vàng ấm áp. Anh đã gọi sẵn cho tôi ly cà phê đen. Từng giọt cà phê đang rơi, rơi như không có sáu tháng trời xa cách.
Tôi nói: “Anh ôm em có được không?” .
Tấn choàng tay ôm tôi.
Tôi lả trong tay anh.
K.V.T