Bấp bênh bóng đá…
Mới đây, đội bóng Phú Yên đã chính thức có công văn gửi Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc rút lui không tham dự Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2017. Lý do mà đội Phú Yên đưa ra cũng không khác nhiều so với những CLB từng rút lui trước đây, đó là không đủ kinh phí để đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Ban Tổ chức.
Như vậy, với việc Đồng Nai, PVF rút lui trước đó, giờ cộng thêm Phú Yên, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2017 hiện chỉ còn 7 đội trong danh sách. Đây là điều khiến Ban Tổ chức giải đau đầu, bởi việc tìm đội bóng thế chỗ cho các CLB này không phải dễ dàng. Đầu tiên là đội Bình Định đã chắc chắn không nhận suất “đặc cách” lên chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Tiếp đó, đội An Giang dù được VPF đánh tiếng nhưng họ cũng chưa sẵn sàng.
Theo kế hoạch, ngày 26.12 tới Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2017. Dự kiến giải sẽ khởi tranh vào tháng 3.2017. Nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để Ban Tổ chức đưa ra phương án phù hợp cho giải đấu diễn ra đúng định hướng.
Trong bối cảnh khó khăn chung, với nhiều bài học từ sự “tan vỡ” của các đội bóng trong vài năm gần đây, tài chính luôn là vấn đề nan giải với địa phương. Ngân sách hạn hẹp, doanh nghiệp quy mô lớn không nhiều, các đội bóng chủ yếu vẫn được Nhà nước bao cấp. Ở nhiều nơi, lãnh đạo tỉnh cũng như người dân đều mê bóng đá và muốn chứng kiến đội bóng tỉnh nhà thi đấu ở những giải cao nhất, nhưng nguồn lực hạn chế, việc tìm kiếm nguồn tài trợ ổn định khó khăn khiến tất cả chỉ biết chờ đợi.
Nói đến bóng đá bây giờ phải nói đến tiền. Không có đủ tiền thì… chấp nhận số phận, lỡ “bốc đồng” chơi theo kiểu vừa chơi vừa tính sẽ sớm nhận hậu quả. Vậy nên, cái mà các đội bóng nên tính đến nhất trong lúc này có lẽ là xây dựng lộ trình để tự đứng trên chính đôi chân của mình. Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc nhiều hơn nhưng phải có lộ trình. Nếu chỉ cậy vào bầu sữa ngân sách thì mãi mãi phọp phẹp nghiệp dư.
Đặc thù bóng đá Việt Nam có nhiều khác biệt so với các nước, nên không dễ để đưa các mô hình có sẵn về áp dụng. Tiền bán vé, áo đấu, đồ lưu niệm, bản quyền truyền hình… đều chưa thể đảm bảo để nuôi một đội bóng Việt. Những CLB sừng sỏ như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa, Becamex Bình Dương… đều dựa vào sự chịu chơi của ông bầu, bên cạnh những tập đoàn, công ty có tiềm lực kinh tế vững vàng.
Trước mùa giải 2016, đội Cà Mau đã xin không tham gia giải hạng Nhất, sau đó ông Võ Quốc Thắng đích thân xuống tìm hiểu tình hình để gỡ rối. Sau đó, đội bóng đất Mũi đã thay đổi ý định. Không ít người cảm thấy vui, bởi như thế là Cà Mau đã tìm ra được “bí kíp” để tồn tại. Nhưng ngay trong mùa bóng đó đội bóng này phải xuống hạng, và hoàn toàn không có “mô hình Cà Mau” nào được nhân rộng trên bình diện bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, những khó khăn trong các đội bóng ở Việt Nam cứ tồn tại, bóng đá Việt Nam cứ thế tiếp tục lay lắt, bấp bênh.
VŨ LÊ