Gần con hơn chút nữa
Cứ ngỡ con vẫn ngoan như lúc nhỏ, anh biền biệt với công việc cùng những cuộc gặp gỡ bạn bè. Em cũng hết giờ làm, lo xong bữa cơm, chở con đi học rồi thì dạo chơi, mua sắm… Nhiều bữa, vợ chồng mình ở nhà ngồi ăn xong bữa cơm là xong. Hai con thì vào phòng riêng học hành hay làm gì chẳng ai quan tâm. Vợ chồng cùng phòng nhưng người nào cũng cắm mặt vào điện thoại. Có lúc, em bảo anh lên phòng xem con có học bài không, anh lại bảo: “Chúng lớn rồi, để cho chúng được thoải mái”.
Để rồi, phiếu liên lạc gởi về, con bị phê không làm bài, không thuộc bài nhiều lần. Anh biết chuyện, vừa đánh, vừa quát con nằm xuống, nhưng nó cứ khóc rồi thu mình lại góc phòng, không chịu nghe lời anh. Em can ngăn nhưng anh gạt phắt đi.
Vài ngày sau, em tự mình gặp cô, gặp bạn bè con để tìm hiểu vì sao con mải chơi, quên học hành. Trước con rất ngoan, nay mới có 10 tuổi đã trái tính trái nết? Hóa ra, con đang có mối bận tâm khác, con nghiện chơi trò “Vua hải tặc” từ những chiếc thẻ đến truyện, rồi tự quay clip tung YouTube… Con khá nổi tiếng trên mạng và được tôn vinh “cao thủ”. Vì niềm đam mê này, con đã quên mất việc học tập của mình.
Em mới nhận ra, mình chính là người vô tình tiếp tay cho con khi không kiểm soát được máy tính, số tiền cho con tiêu vặt… Mỗi lần con khoe con vừa vét sạch thẻ của bạn nào đó, em lại cổ vũ con. Em thương con nhưng quá nuông chiều khiến con hư. Còn với việc học, em muốn con rèn chữ, học Anh văn, thi các cuộc thi trên mạng, thì anh lại bảo phải để con có thời gian chơi, cho nó có tuổi thơ. Hai quan niệm, cách dạy con lệch nhau khiến ai cũng bỏ mặc con tự lo bằng lời ngụy biện “tự lập sớm cho khôn con nhé”. Đến khi con có biểu hiệu khác lạ thì anh và em đều không hay biết.
Việc con hư chưa đến nỗi nghiêm trọng mà chỉ là vì con có niềm đam mê mới không đúng. Nhưng đó là điều khiến cả anh và em cần phải nhìn lại để nhất quán và kiên định trong những nguyên tắc khen - chê, cũng như xác định quan điểm về việc học tập, tham gia ngoại khóa của con… Chúng ta cần nhấn mạnh vào các điểm tốt của con và bản thân anh nên kiểm soát cơn giận dữ, sử dụng phương pháp tạm lắng và thưởng ngược khi con trẻ biết vâng lời. Còn em, có lẽ em nên kiểm soát suy nghĩ lúc nào cũng ngỡ con mình là thần đồng để rèn dạy con nghiêm túc hơn.
Và mỗi chúng ta hãy dành thời gian cho con nhiều hơn, để không còn nghe câu nói: “Mỗi ngày ba mẹ chơi với con được bao nhiêu phút?”.
QUỲNH DAO