Ngồi sau lưng bố
Chiều se lạnh, tình cờ tôi bắt gặp ánh mắt ngây thơ và bàn tay bé nhỏ của cậu bé ôm chặt tấm lưng của người bố và một giọng bi bô. Chỉ vậy thôi mà lòng chợt bồi hồi nhớ lại thời thơ nhỏ…
Hồi đó, khi còn ở tuổi cắp sách tới trường, tôi không thường xuyên được bố mẹ đưa đón như những đứa bạn cùng lứa. Bố tôi phải đi làm từ sáng sớm tinh sương cho tới tối mịt mới về. Mẹ tôi lo trông coi tiệm tạp hóa nhỏ và cả đứa em nhỏ. Bởi thế, mỗi khi được bố hoặc mẹ đón, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Ngồi ôm bố sau lưng, nhìn mấy đứa bạn lững thững đi bộ về, ánh mắt tôi như muốn khoe rằng: “Hôm nay bố tao chở tao về đó nha!”. Lướt qua những ánh mắt thèm thuồng của tụi nó, tôi càng đắc chí hơn, cứ vênh mặt lên mà đi.
Ngồi sau lưng bố, tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào chuyện bạn bè, chuyện mình được cô giáo khen; cả những chuyện trên trời dưới đất mà có khi chẳng hiểu rõ về nó, tôi cũng mải miết bày tỏ với bố. Hẳn tất cả những câu chuyện tôi kể cho bố nghe là chỉ mong bố đáp lại một lời khen, rồi vui thích cười tít cả mắt, và lại tiếp tục say sưa với những lời kể thơ ngây của mình. Cứ thế, người đàn ông với đứa con gái nhỏ, một bố một con cứ ríu rít nói chuyện với nhau. Một chiếc xe đạp cũ kỹ cứ lăn bánh qua những vùng sỏi đá, bùn đất. Và đôi chân của bố vẫn đạp đều đều. Cứ thế, hai cha con về tới nhà lúc nào không hay.
Vòng quay thời gian cứ trôi không đợi chờ ai. Đứa con gái nhỏ ngày nào nay đã rời gia đình đi học xa. Mỗi khi tôi về thăm nhà, bố thường ra bến xe trước gần cả tiếng đồng hồ để chờ đón tôi. Vẫn một bố một con nhưng nay là chiếc xe máy chứ không còn chiếc xe đạp ngày nào. Chẳng biết tự khi nào, ngồi sau lưng bố tôi đã không còn huyên thuyên kể chuyện cho bố nghe. Khi tôi lớn lên, dường như hai bố con tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Dẫu bánh xe vẫn quay đều trên con đường làng, hương lúa chín thoảng bay, hòa vào trong gió. Màu vàng của đồng lúa như lấn khuất cả hình bóng hai cha con…
Giữa cuộc đời đầy những sóng gió này, chiều nay tôi thèm được như lúc nhỏ, chỉ việc ngồi sau, áp mặt vào tấm lưng gầy, nghe bố kể chuyện, nghe hơi ấm bao trùm lấy mình.
Lần này về nhà, nhất định tôi sẽ kể điều này với bố!
TRẦN THỊ BÍCH THU
(Tổng hợp Văn K.36 - Ðại học Quy Nhơn)