Mắm ruột chiều mưa
Mưa miền Trung kéo dài 2-3 tháng. Trời trở lạnh, mâm cơm nhà chẳng thể tươm tất như mọi khi nắng ráo. Vậy mà, chồng tôi cứ hít hà, nhắc nhở mãi món mắm ruột. Chỉ cần chén mắm màu nâu sậm, quánh đặc, mùi ngai ngái, cùng rau sống hoặc trái cà dĩa là không thể chê đâu được.
Ở miền biển nên gia đình tôi thường tự làm mắm ruột. Mẹ chồng tôi cứ xin ít ruột cá bò gù thật tươi ở chỗ mấy cô bán cá cùng xóm. Bộ ruột cá về được mẹ khía ra, cạo sạch nhớt bên trong, chà muối, rửa mấy lần rồi để ráo nước. Mẹ cắt nhỏ bộ ruột ấy ra, bỏ vào chum đất nhỏ của gia đình rồi cứ thế ướp muối tùy theo lượng. Hỏi công thức thì mẹ lại gắt: “Ước lượng chứ có cân đo, đong đếm gì mà bây cứ hỏi?”. Rồi mẹ giang nắng cái chum ấy không biết bao nhiêu bữa. Vừa giang nắng, mẹ vừa chú ý quậy cho đều, đến khi nghe mắm bốc cái mùi chua rất khó chịu. Nhưng lúc này vẫn chưa thể ăn được đâu nhé. Mẹ còn phải cất công kho nó lên, rồi mới gửi vào cho các con ở thành phố.
Có lần tôi về thăm nhà, thấy mẹ kho mắm ruột rất kỳ công. Nào là phi hành, tỏi thiệt thơm; rồi bỏ vào mắm chút đường, bột ngọt, tiêu, ớt. Vào đến phố, các con chỉ việc xắt thịt heo ba chỉ thiệt nhỏ, xào cho săn lại, rồi cho mắm ruột vào để ăn. Còn nếu làm biếng, cứ thế múc ra chén ăn với cơm nguội, cũng gọi là “bá cháy”.
Hồi đầu về làm dâu, lúc đầu tôi không dám chê nhưng vẫn có chút cảm giác ghê ghê cái mùi mắm ruột, cả cái vị đăng đắng của nó, dù tôi đã từng ăn các loại mắm ruốc, mắm cái. Nhưng rồi tôi ăn thử, tiếp miếng thứ hai, thứ ba… và cảm nhận vị đăng đắng ấy dịu dần. Gắp miếng cà dĩa quết vào mắm, cái vị ngòn ngọt, beo béo, mặn mòi của mắm, của thịt, của đường, thêm chút cay tê của trái ớt xiêm xanh hòa quyện vào nhau. Có bận lỡ bữa cơm gia đình, nhà chả còn chút cơm nguội nào, chồng bảo nhúng cho anh vài cái bánh tráng sống chấm mắm ruột cũng xong.
Người miền Trung quê tôi ăn uống giản dị là vậy nhưng dù có đi đâu, tôi lại nhớ hũ mắm ruột quê nhà và chỉ ước: “Giờ này về với mẹ thì ăn cơm ngon phải biết”.
HẢI YẾN