Ngày mai sẽ ra sao?
“Ngày mai sẽ ra sao?” là câu hỏi của hầu hết những gia đình đang gánh chịu đau thương, tổn thất do mưa lũ dồn dập gây ra. Những con người đang đứt ruột với những đổ nát, mất mát, trở thành kẻ trắng tay trong thoáng chốc vẫn chưa biết ngày mai của mình và gia đình sẽ phải bắt đầu từ đâu.
Vừa gầy dựng đã đổ sập
Cố gắng lục lọi trên phần đổ nát của ngôi nhà nằm chênh vênh bên dòng nước lớn, vợ chồng anh Đào Thanh Phước (40 tuổi, ở thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn) nhặt nhạnh được dăm thứ đồ nhỏ nhặt còn nguyên vẹn. Ấy là chai dầu gió đã dùng gần hết, một cái bảng đen là đồ dùng học tập của con, vài cái ly uống trà, cái ghế đẩu được anh đóng bằng số tre, gỗ thừa. Thứ đồ nào nhặt nhạnh được vào thời điểm này mà còn lành lặn, với anh chị, đều mang đến một niềm xúc động lớn lao bởi nó chứa đựng những ngày tháng yên ấm, những nỗ lực chắt chiu của cả hai vợ chồng.
Kể lại lúc rời nhà, chạy lũ, chị Lỡ Thị Hồng Hạnh (38 tuổi) - vợ anh Phước - rơi nước mắt. Ngày 16.12, nước sông Côn lên nhanh, tràn sát nhà dân, đánh bật khúc đường bê tông ngay bên hông nhà chị. Trong tích tắc, nó cuốn đổ nhà sau, nhà giữa. Vợ chồng anh lật đật lên sõng của người quen rời nhà. Đến khi họ quay trở lại, phần còn lại của ngôi nhà ngã gục, ngổn ngang bên mép nước.
Đây không phải lần đầu tiên căn nhà của chị Hạnh bị lũ lụt xô ngã. Năm 2013, nước lũ cũng xoáy vào nhà, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. Sau 3 năm, gắng gượng làm ăn, vay mượn, họ cất lại được gian nhà trên vững chãi; đầu tư một dàn máy tráng bánh hiện đại. Lần này, con nước dữ lại tiếp tục dìm tất cả tài sản trị giá hơn 1 tỉ đồng của họ.
“Buổi sáng đầu tiên đi học trở lại, con gái lớn bần thần, lạ lẫm khi đến trường mà không có khăn quàng, cặp xách, bút vở. Bộ quần áo cũ con mặc là nhờ anh chị em họ cho lại. Nhìn con bấy nhiêu đó thôi là tôi đã không chịu nổi. Tôi cố gắng xây nhà cũng bởi lo mưa gió, con cái sẽ có chỗ ở an toàn. Nào ngờ...” - chị Hạnh quệt vội nước mắt nói.
Cũng tương tự cảnh chị Hạnh, giữa năm 2016, căn nhà vợ chồng anh Phan Hậu Nhất Quang (39 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đã phải chống chọi với “bà hỏa” trong sự cố chập điện. Nhờ hỗ trợ của Nhà nước, anh Quang tạm sửa chữa lại căn nhà, gầy dựng lại cuộc sống. 5 đợt mưa lũ kéo dài đã làm những bức vách rệu rã, đổ ngã. May mắn, cả gia đình anh đều an toàn.
Chị Phạm Thị Thanh My (36 tuổi) - vợ anh Quang - nghẹn ngào khi được hỏi chuyện. Chỉ vào đống gạch vụn, bức vách còn sót lại rõ màu đen sau trận hỏa hoạn, chị bảo: “13 năm về sống chung với nhau, tài sản của hai vợ chồng chỉ có vậy. Tết này, nhà trông cậy vào 300 con gà đang 2 tháng tuổi. Nhưng giờ thì mất hết, trôi hết. Nhà mình trắng tay”.
Một lúc gánh 2 nỗi đau
Cùng một lúc mất đi người chồng - trụ cột của gia đình - và căn nhà trong dòng nước lũ, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa (30 tuổi, ở thôn Phổ Đồng, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) như ngã gục. Tâm sự với chúng tôi, chị lạc giọng, nấc từng tiếng: “Thiệt không biết vì sao trời đày đọa gia đình tôi đến mức này! Đau đến không chịu đựng nổi”.
Trước đó, ngày 16.12, nước lũ ùa vào căn nhà rồi xô ngã nó. May mắn, vợ chồng và con cái thoát ra ngoài kịp thời. Anh Phan Thanh Hiệp (SN 1982) - chồng chị Hòa - lấy sõng đến nhà trưởng thôn để báo cáo tình hình nhà sập thì bị lật sõng. Phải 3 ngày sau, người ta mới tìm thấy thi thể của anh, đưa về với gia đình. Đây có lẽ là trường hợp éo le nhất trong số những gia đình đang hứng chịu sự tàn phá nặng nề của lũ lụt.
Chị Hòa bây giờ phải một nách 4 đứa con. Đứa lớn nhất chỉ 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 13 tháng tuổi. Chị nghẹn ngào: “Từ lúc lấy chồng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do chồng quyết định. Kinh tế gia đình cũng một vai ảnh gánh vác. Giờ tôi không biết sẽ như thế nào. Tất cả mọi thứ đều đang như mớ bòng bong”.
Không bị sập nhà, không có nhiều tài sản bị cuốn trôi, song trường hợp của vợ chồng ông Ðỗ Ngọc Quý (83 tuổi, KV 3, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cũng làm nhiều người xót xa, ái ngại. 3 đợt tai biến, ông Quý nằm liệt một chỗ. Bà Nguyễn Thị Hẵng (79 tuổi) - vợ ông - gần như lòa cả hai mắt. Những ngày nước lũ tràn vào nhà, hàng xóm khiêng giúp giường ông Quý kê lên bàn để tránh lũ.
Nước lũ dâng lên đến gần mép cửa sổ, cao hơn 1m so với mặt sân nhưng chẳng có mấy tài sản bị cuốn trôi, ngoài vài lon gạo, cái thau, cái nồi cũ kỹ. Bởi họ quá nghèo khó. Cho nên, khi nước vừa rút, việc đầu tiên bà Hẵng làm là chống gậy, lần mò ra tiệm tạp hóa gần nhà để xin một ít gạo. Chị tạp hóa thương, đong một lúc 3, 4 kg gạo và tặng nửa cân đường. Hôm rồi, nhận quà cứu trợ của các nhà hảo tâm, bà Hẵng đem cất kỹ trên cao vì sợ nước lên lại. Chút ít lương thực này sẽ là tài sản của vợ chồng bà trong những ngày giáp Tết.
NGUYỄN MUỘI