Khi hết giờ làm việc
Nhà tôi ở đầu phố, nơi giao nhau của một cái ngã ba, người qua lại khá nhộn nhịp, nhất là khi hết giờ làm việc. Cứ mỗi chiều tối lại thấy không khí các quán nhậu gần đó như nóng sôi lên. Khách ra vào nườm nượp.
Tôi thấy khá nhiều người có thói quen như thế. Sau một ngày làm việc, họ thường thưởng cho mình vài cốc bia, ly rượu bên bạn bè. Tiếng cụng ly, tiếng cười, tiếng nói, thậm chí là tiếng reo hò khi mọi người cao hứng. Vào buổi tối của ngày làm việc cuối cùng trong tuần, có lẽ không đâu đông bằng những quán nhậu. Tan việc, họ chưa vội về nhà. Ra khỏi nơi làm việc cũng là lúc những cuộc điện thoại hẹn nhậu cứ thế réo lên. Một người đến quán ngồi vào bàn, rồi hai, ba… anh em nâng chén vui vẻ. Cũng có khi rượu vào lời ra, họ lại đâm ra to tiếng, cãi nhau rồi đập cả bàn ghế, chén, đũa...
Không khí ấy khiến tôi nhớ lại những năm về trước, khi tôi còn là một giảng viên thử việc. Dù tiền bạc chẳng có là bao nhưng xa gia đình, người yêu, những áp lực công việc mới đầu bỡ ngỡ, hết giờ làm việc, tôi thích ghé lại ngồi trong một quán nước hay một quán nhậu bình dân nào đó. Vào những ngày cuối tuần hay đầu tháng có lương, kiểu gì tôi cũng la cà với đồng nghiệp, bạn bè, có khi là với những học trò mà tôi quý mến. Thói quen đó cứ lớn dần, thậm chí là đến khi tôi đã có vợ con. Vì nhà ở cách xa trường nên buổi trưa tôi thường ở lại cơ quan nếu hôm đó phải dạy cả ngày. Rồi chiều đến, tôi lại có đủ lý do nói với vợ để đi làm vài ly với mọi người.
Cũng đã gần một năm nay, bỗng dưng tôi không thấy thích la cà quán xá sau giờ làm việc. Không phải cứ vào quán xá là xấu; chỉ đơn giản bởi tôi nghĩ vợ sẽ chẳng thể ngon miệng khi ăn cơm trưa một mình. Nhất là ánh mắt ngây thơ, giọng nói ríu rít như chim non của hai cô con gái mỗi khi chiều về thấy ba. Về đến nhà là chúng đòi ba bế xuống xe rồi chúng sà vào lòng tôi, thi nhau kể chuyện trường lớp.
Hết giờ làm việc, tôi thèm được về ngôi nhà nhỏ của mình, được ăn những món ăn do vợ nấu và vui cười bên hai cô con gái nhỏ đáng yêu.
AN VIÊN