Những mùa Xuân cũ
* Tạp bút của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Chụp ảnh lưu niệm mỗi mùa Tết về đã như thói quen của gia đình tôi. Tôi còn nhớ, khi còn bé, cứ mỗi lần cả nhà tới chùa, sau khi ba mẹ thắp hương lạy Phật cầu cho gia đình bình an xong, thể nào cũng dẫn hai chị em tôi vãn cảnh chùa. Vừa dạo chơi, vừa tìm người chụp hình.
Nét Xuân. Ảnh: HOA KHÁ
Thưở ấy trong dịp Tết, ở các đình chùa hay có thợ ảnh đi loanh quanh chụp ảnh cho khách vãng lai. Gia đình tôi có chú thợ ảnh quen, nói quen là vì năm nào chúng tôi cũng nhờ chú chụp kỉ niệm, chứ chưa chắc gì chú đã nhớ ra gia đình tôi trong vô số người.
Tôi và nhỏ em vẫn thường điệu đà bên nhành mai, nhành đào, lại có khi cầm bao lì xì đỏ tươi tạo dáng bên mấy chùm pháo giả treo trong chùa. Và mỗi khi chụp cho chúng tôi, chú luôn kiên nhẫn hướng dẫn cách tạo dáng, chiều theo thói đùa nghịch của trẻ thơ. Cũng nhờ chú mà gia đình tôi ghi lại được nhiều kỉ niệm bên nhau mỗi khi Xuân về.
Tôi còn nhớ có năm hai chị em tôi lén nhảy ra khỏi bức hình lúc chú đang ngắm chụp, làm ba mẹ phải kéo lại, thế là có tấm hình ngộ nghĩnh không chịu được. Ngày ấy không hiểu sao tôi thấy thương chú lắm, bởi tôi nghĩ ngày Tết mà phải đi làm, không được ở bên gia đình thì thật buồn…
Năm tháng rồi cũng qua đi, mấy năm sau này, tôi không còn thấy chú nữa. Có năm tôi lại thấy chú nhưng chú đang đi vãn cảnh chùa cùng gia đình, không còn là chú thợ ảnh ngày xưa. Ba tôi cùng chú ngồi nói chuyện lúc hai bà vợ đi thắp hương, tôi cũng mon men ngồi nghe bên cạnh. “Nghề chụp ảnh bây giờ cũng khó kiếm tiền lắm bác ạ. Giờ thì có còn mấy ai thuê người chụp đâu, đi đâu cũng thấy có điện thoại di động, có máy ảnh riêng. Bác thấy đấy, trẻ con còn có điện thoại để mà tự chụp… Rồi rộ lên “mạng” này “mạng” kia, chúng “up” hình trực tiếp lên ấy hay lưu lại trong điện thoại, đâu cần phóng rửa hình như xưa nữa”.
Ba tôi cười thông cảm, còn tôi lại tặc lưỡi: “Con còn giữ mấy tấm hình chú chụp. Con vẫn muốn chú chụp như xưa”. Chú cười thành tiếng, nhưng tôi biết đó không phải là lời hứa sẽ quay trở lại.
Thợ chụp ảnh dạo cũng giống như các ông đồ, nay cũng đã mai một dần. Tôi lục mấy tấm ảnh xưa, rồi xem những bức hình có trong điện thoại mình. Đúng là ngay cả trẻ con giờ cũng có điện thoại, giơ lên chụp tách tách là xong. Nhiều người còn sắm cả máy ảnh chuyên nghiệp để chụp tài tử cho gia đình mình. Nghĩ rồi lại thương cho thợ ảnh nhưng cũng không thể làm gì hơn, bởi đó là quy luật của dòng đời, thời gian qua đi cái mới sẽ thay thế cái cũ.
Năm rồi đi chùa, vẫn có đôi ba người thợ ảnh đi qua đi lại, rồi ngồi buồn vì không có khách. Tôi lại cố đưa mắt tìm chú chụp hình năm xưa, rồi bất giác nhìn một đám trẻ đang tíu tít chụp ảnh bên nhành mai Xuân, bỗng thấy buồn cho quy luật tất yếu của thời gian… Những mùa Xuân của ký ức ấy như một bức ảnh đã quá cũ kĩ trong mắt mọi người…
L.H.H.T