Cái cối đá của mẹ
* Tạp bút của HƯƠNG NAM
Những ngày mưa rả rích dễ làm con người ta thấy buồn, thấy hoài nhớ. Năm nay, trời miền Trung mưa muộn. Nghe mưa dầm cứ mãi ì ào trên mái nhà trọ, tôi thêm nhớ mẹ. Nỗi nhớ của tôi cứ thế miên man…
Hồi đó, mỗi khi trời mưa, mẹ lại lôi cái cối đá cũ đã mòn tai quay ra. Mẹ rửa thật sạch. Ngâm ít gạo rồi mẹ đổ vào cối xay thành bột. Đôi tay mẹ gầy cứ thế quay đều, quay đều. Rồi mẹ đổ bánh. Mùi bánh chín hòa với mùi thịt lan tỏa khắp gian bếp. Còn tôi, tôi bắc cái ghế con ngồi sát mẹ mà chờ ăn những cái đầu tiên nóng hổi. Nghĩ lại, tôi muốn quay về những ngày ấy quá!
Tôi cũng còn nhớ có lần đã hỏi: “Sao mẹ không mua cái máy xay cho tiện, dùng cái cối này vừa mệt mà lâu nữa”. Mẹ chỉ cười, sau đó mới kể tôi nghe về “sự tích” cái cối đó.
Ngày bố với mẹ mới về ở với nhau, gia đình còn thiếu thốn chứ chưa được đủ đầy như bây giờ. Ngoài làm ruộng, mẹ còn muốn tranh thủ tráng bánh vào những ngày nắng để kiếm thêm tiền đi chợ. Ngỏ ý vậy thôi, bố đã âm thầm vay mượn để mua cho mẹ cái cối đá. Ngày đưa nó về là ngày đáng nhớ. Vì sức yếu, bố cố gắng kéo nó trên chiếc xe bò lên dốc nhà, ông gượng không lại đã bị bật gọng xe trúng vào tay. Mẹ biết bố muốn tạo bất ngờ cho mình mà ra cớ sự, vừa giận, vừa thương. Mất cả tháng trời tay bố mới cử động lại được. Mẹ nói, mẹ giữ cái cối để nhớ về bố, bởi đó là vật duy nhất của bố còn bên mẹ, bố cũng đi xa rồi…
Cái cối cũng giữ tình làng nghĩa xóm. Trời mưa dầm, dì Năm, thím Chín, cô Hai sang xay nhờ nắm gạo để đổ bánh xèo, đúc bánh bèo… Người nông dân chỉ có trời mưa mới có nhiều thời gian để quây quần ở nhà đầy đủ. Có đĩa bánh, mẹ mang cho bác Mười. Bác cảm ơn vì con cháu đã thương sự neo đơn của mình mà biếu…
Giờ mẹ đã yếu, không còn quay được chiếc cối đá ấy nữa. Nhưng biết tôi thích, mẹ vẫn nhờ chị gái quay hộ để có ít bột đổ dăm ba lá bánh xèo cho tôi. Mẹ là thế, cố gắng tất cả vì con và cho con. Ăn bánh xèo của mẹ, tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp.
Tôi đi qua đời mẹ, giành lấy tuổi mẹ, để rồi khi nhận ra cũng là lúc mẹ không còn tuổi nữa. Bởi vậy, lâu lâu, tôi bưng cái cối ra, giúp mẹ rửa sạch, xay phụ mẹ lon gạo. Mỗi lần như thế, mẹ cười nụ cười vui sướng. Có lẽ, tình bố và tình mẹ đã dồn hết trong nụ cười móm mém ấy.
H.N