Thơ
Suy ngẫm
Giá cứ để mong manh như sợi khói
Cho hồn nương vào ký ức mơ hồ
Giá cứ để mông lung như ngọn gió
Như vừng trăng huyền diệu ánh hư vô
Ta khúc mắc đi tìm cho tận bến
Bến sông trong đã lầy lội rác bùn
Ta buốt nhói lặn dò cho tận đáy
Thủy cung giờ đã chết những nàng tiên.
Đi trong mơ với tấm lòng thực quá
Sợ chết dần vẻ đẹp của ngây thơ
Cõi hạnh phúc muôn đời là biển cả
Thuyền vô tư trên sóng…dẫu xa bờ!
Chiều cuối năm 2016
LỆ THU
Chiều cuối năm
Cuối năm, ngồi giữa buồn - vui
Chiều chơi vơi nhớ quạnh hiu quê nhà
Phận người lấm dấu phù sa…
Đôi bàn tay cạn, nghiêng qua nỗi đời!
Nắng chiều bóng hắt lên trời
Nhạt màu rêu đọng tiếng cười vành môi
Ôm mùa mưa cũ qua rồi
Mùa nào sóng sánh những lời yêu thương?
Cuối năm qua các nẻo đường
Buồn - vui gửi lại bên dòng sông trôi…
Chợt nghe thấp thoáng lưng đồi
Mùa xuân cất tiếng hát lời cỏ xanh!
TRẦN HOA KHÁ
Những buổi chiều cuối năm
Có những buổi chiều cuối năm
Tôi đã sống và tôi chưa được sống
Những buổi chiều xôn xao hoa nắng
Mong ngày đừng tàn còn nắng vàng hoa
Những buổi chiều cuối năm lần lượt đi xa
Chồng chất bao mùa vạn thọ
Mẹ hái giống để dành năm tới
Tôi thành cây mong đợi hiên nhà
Buổi chiều cuối năm lần lượt đi xa
Làng xóm quê hương dường như trẻ lại
Bất giác tôi nghĩ về những buổi chiều xa ngái
Chiều cuối năm, chiều cuối năm.
ÐÀO TẤN TRỰC
Tháp Nón Gò Găng
Những buổi chiều cuối đông, lạnh ngủ quên trong từng bông tóc hát, mưa còn dang díu với mây trời xổ tung đóa hương tâm. Chạp giêng về... bỗng chợt thèm tay ai thơm nón lá.
Chợ gà gáy nở hoa đêm ấm ánh sáng đèn dầu. Mái tóc thề nón nghiêng che nửa mặt. Chụm nhá nhem tối, tan vừa hừng sáng. Cô gái Huế đi xe ngựa Tây Sơn, duyên dáng chồng chềnh về trong một nắng hai sương.
Em mặt chiếc áo dài thanh nữ. Giấc mơ se mình duyên nón Gò Găng. Mái tóc chớm dài mớm cong vành hư thực. Xõa song thề một ánh trăng nghiêng.
Mặc nắng qua mưa đến, sợi thời gian chằm lợp nón Gò Găng. Sáng chờ nắng lên nghiêng hồng đôi má, chiều chờ nắng ngả hồng ngọt đôi môi, tối chờ trăng ló chênh chao mắt biếc... Nón Gò Găng giăng thun thương nhớ, tháng năm ơi nghiêng mãi còn đầy.
Chiếc nón ôm lòng Mẹ đất bao dung, xanh cao Cha trời chóp đỉnh. Kho báu nghĩa nhơn ngàn đời cất giữ, xoay lốc bão chẳng thay phương đổi hướng. Những ngôi tháp Chăm chằm hạt đêm sáng dáng Cúc hướng dương.
Bao nhiêu loài cúc dại không tên, một ngày có em bỗng rơi thơm giai điệu. Những Xuyến chi, Dã quỳ, Thạch thảo, Đại đóa, Cúc họa mi... hồn hương trắng vàng trong dáng nón Gò Găng. Có tự thuở nào, mãi lặng lẽ thường ngày.
Nón Gò Găng... đầu đội nón Gò Găng. Dù đi chợ đi chùa, dù trời mát mưa nhàu nắng rát... Có giấc ngủ vào lòng hoa Cúc dại. Có tháp nón chằm giọt mộng bình thường.
Ơi chiếc nón Gò Găng đằm trăng rọi lúa. Lưng mẹ cong cho bát cơm con đầy. Ầu ơ... Trở mình thương nón Gò Găng. Gà hưng hửng gáy đèn giăng bóng mờ...
LÊ TỪ HIỂN