Bữa cơm sum vầy ngày chạp mả
Quê nội tôi ở Phù Mỹ. Xóm nhà nội có tục chạp mả vào mùng 2 tháng Chạp. Năm nào cũng vậy, mỗi lần từ Quy Nhơn về đến đầu xóm đã thấy xe máy, ô tô đậu từ ngoài ngõ, nghĩa là con cháu đứa gần, đứa xa về quê chạp mả. Tiếng nói cười ríu rít, khói nhang bảng lảng bay từ nhà ra đến ngõ.
Sau khi chạp mả xong, gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm sum họp gia đình.
Thực ra, việc tu sửa, nhổ cỏ mộ phần cho ông bà, được các bậc cao niên, rồi con cháu lo từ chiều hôm trước. Sáng ra, những người ở xã về ra thắp nhang, thăm mộ ông bà rồi vào nhà cúng ông bà tổ tiên. Mỗi lần về quê dịp này trong không khí hơi se lạnh, thậm chí có hôm rét mướt, lạnh cóng của những ngày đầu tháng Chạp (như năm nay chẳng hạn), đám con cháu xa quê như tôi rất thích.
Thích nhất là sau khi ra tu tạo mộ phần ông bà, tổ tiên, chị em chúng tôi lại quây quần về nhà chú ăn bữa cơm sum họp gia đình, nếm những món ăn do chính tay những thằng em trai thực hiện từ đầu đến cuối, mà ngày thường chúng chẳng bao giờ động tay động chân vì đã có vợ con làm hết cả. “Như món cá tràu nướng rồi rim nước mắm chẳng hạn, em vác cần đi câu từ một, hai hôm trước, để cho anh Tư làm cá, nướng rồi đem rim. Nhiệm vụ của em chỉ là khâu chạy nguyên liệu, từ câu cá đến hái bắp chuối chát, hay làm gà. Còn nướng cá, nướng thịt để anh Tư làm mới ngon. Ở nhà này, không ai nấu mấy món đó ngon bằng ảnh hết” - thằng em con chú khoe với tôi vậy.
Món gà xé với rau răm chấm với muối tiêu lá xanh; chình um chuối; thịt heo ướp muối ớt nướng… Ở quê, cách chế biến các món ăn không cầu kỳ, chỉ theo kiểu chân quê nhưng các thức, món đều ngon đến lạ. Có lẽ, một phần bởi niềm tin thực phẩm ở quê còn theo kiểu “cây nhà lá vườn”, chưa chạy theo năng suất là mấy nên giữ được hương vị thơm ngon; hay phần vì mỗi năm chỉ về quê đôi lần và được ăn những món nấu với cách thức khác ngày thường ở phố.
Nhưng có lẽ, do được quây quần với họ hàng nên lòng vui đến thế chăng? Cô út ngồi lặng lẽ, đôi tay già yếu âm thầm gắp bỏ vào chén cháu hết món này đến món khác. Chú thì nghễnh ngãng, cháu nói đi nói lại mãi đến vài bận mà lúc nào cũng chỉ: “Hả? Con nói cái gì?”. Đám con cháu mấy chục đứa, lớp kêu cô, lớp kêu bà nhặng xị, lâu lâu về lại ngạc nhiên, sao lớn quá vậy ta?
Đây là mùa chạp mả thứ hai không có cô Sáu - chị gái của ba - vì cô đã về với ông bà. Lúc còn sống, cô luôn làm đám con cháu bật cười bởi cách nói hồn nhiên, tưng tửng của mình. Mỗi lần nghe: “Tụi bây tẩu mã đi đâu?” (ý nói đi nhanh) là chúng tôi lại cười bò. Cô lúc nào cũng gửi về phố cho tụi con cháu ít cây trái vườn nhà tự tay cô trồng trỉa.
Năm nay trời lạnh quá nên con cháu không dám đưa ba về quê chạp mả, vả lại cuối năm, mấy đứa cháu bận rộn thi cử.
Đầu tháng Chạp, tôi ngồi bần thần nhớ đến bữa cơm sum vầy họ hàng giờ này ở quê.
HẠO NHIÊN