Tình và tiền
Trong xóm này, chúng tôi quen biết với tất cả các gia đình nhưng gần gũi nhất là vợ chồng chú Minh, ở đối diện. Họ dọn về xóm này ở đã được đúng ba năm. Lối sống và cách cư xử của chú thím, đối với mọi người rất hòa đồng, cởi mở, thân thiện nên ai cũng thương quý. Chú làm bên điện lực. Công nhân bình thường thôi nhưng có thâm niên lại giỏi giang nên thu nhập cũng khá. Thím có sạp hàng ngoài chợ và việc bán buôn cũng vô chừng.
Chú thím có hai đứa con rất mạnh khỏe, khôi ngô và ngoan ngoãn. Gia đình này sẽ rất là hoàn hảo, nếu như, thi thoảng họ không cãi nhau. Ừ thì cái chuyện mâu thuẫn, cắng đắng nhau gia đình nào mà chẳng có, chú thím ấy cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng cãi về tiền tôi với lại tiền ông trong khi đã chung sống với nhau ngần ấy năm trời, đã là chồng vợ thì nghe mới chỏi tai làm sao!
Nghĩ tình hàng xóm, một tối, thấy chú chở hai đứa nhỏ đi chơi và thím ra vô có vẻ bần thần, trúng lúc nhà cũng có mình tôi, tôi liền kêu và ngoắc thím qua nhà chơi. Như chỉ chờ có thế, thím băng qua đường và thở dài đánh sượt, khi đã yên vị trên ghế. Kiểu như đang rất muốn tâm sự và quả có vậy, thím thổ lộ ngay khi tôi hỏi han. Thì ra, hồi mới cưới, tiền bạc cả hai làm ra đều được bỏ chung để lo liệu, sắm sửa trong nhà. Đùng một cái thím đổ nợ vì đã lén chú cho vay nợ lãi. Chú phải bán căn nhà cũ rất to của cha mẹ để lại. Cả nhà đi mướn một căn phòng nhỏ xíu để ở tạm. Bất mãn chú sinh hư lúc nào chẳng biết. Từ nhậu nhẹt tới em út, bồ bịch. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng đổ vào đó. Và nợ…
Sau những sự cố ấy, rất may cả chú lẫn thím đã kịp dừng lại và quyết tâm sửa chữa. Nợ nần rồi cũng hết và cùng nhau tạo dựng lại. Để được như ngày hôm nay. Tình yêu và niềm tin đã được hồi phục trong một cách xử thế mới, với nhau, về chuyện tiền bạc. Vẫn là chi chung trong gia đình nhưng là một sự đóng góp có quy định. Còn sắm sửa trong nhà thì lệ thuộc sự dành dụm của mỗi người. Thế mới có chuyện cái ti vi của anh, cái máy giặt của em… Và vì tiền riêng nên mới có chuyện kình cãi. Kể xong, thím cúi đầu ngậm ngùi: “Giá mà được như hồi trước. Tiền gì cũng chung, chị nhỉ?”. Và nói thêm, là: Gia đình thím ngoài quê tiêu điều sau mấy đợt lũ lụt vừa rồi mà Tết gần tới, thím muốn sớt bớt những khoản sắm sửa cho vợ chồng và các con, trong dịp này, để giúp nhà mình. Và thuyết phục để chú chịu bỏ tiền riêng của mình, chi trả cho khoản phát sinh này, mới thật là gay go. Phải như, hai tháng trước thím đừng sắm mấy dụng cụ nhà bếp cao cấp.
Người phụ nữ này đã rất trầm ngâm, khi bày tỏ sự đáng tiếc ấy và tôi, chỉ muốn thở dài...
PHƯƠNG QUỲNH