Sống là nỗ lực
Chúng tôi gặp anh Trần Đình Ngự (48 tuổi, ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) khi anh trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kỹ sau một buổi chiều đi phun thuốc thuê.
Trở về nhà sau khi đi phun thuốc thuê, anh Ngự tất bật cho đàn heo ăn.
Dù đã được Chi hội khuyết tật Đoàn kết (Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh) giới thiệu trước về anh, một người khuyết tật giàu nghị lực, miệt mài lao động, song khi đến thăm nhà, tận mắt chứng kiến anh tất bật chăm sóc 5 con bò, 1 con nghé, 5 con heo nái, hơn 10 con heo con... chúng tôi không khỏi cảm phục. Cơ ngơi ấy, với người bình thường thì chẳng là bao, nhưng với một người bị cụt mất một phần cánh tay phải, lập nghiệp với đôi bàn tay trắng như anh Ngự thì hẳn đáng tự hào.
“Mất một cánh tay thì mình vẫn còn một bàn tay, đôi chân, đôi tai, đôi mắt và cái đầu để sống và nỗ lực. Tôi nghĩ mỗi người đều gặp phải những khó khăn riêng. Điều quan trọng là phải biết vượt qua nó bởi sống trước hết là phải nỗ lực, vươn lên” - anh Ngự nói.
Với tư tưởng, “sống là phải nỗ lực, vươn lên”, nên ở tuổi đôi mươi, dù vướng phải bom mìn và bị khuyết đi cánh tay phải, anh nhanh chóng vượt qua nỗi đau, học cách lao động bằng cánh tay còn lại. Lập gia đình, có 3 đứa con (đứa lớn nhất 17 tuổi và đứa nhỏ nhất là 6 tuổi), anh Ngự cùng vợ ra sức chăn nuôi, làm thuê làm mướn. Nhiều người trong thôn thương anh thật thà, chịu khó nên hay để dành việc cho anh.
Dù cuộc sống còn đầy khó khăn khi vợ chồng anh hiện ở nhờ nhà từ đường của dòng họ, việc chăn nuôi bấp bênh bởi dịch bệnh và giá cả lên xuống thất thường, nhưng anh Ngự là điển hình của những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, vươn lên.
HÀ THANH