Cánh đồng gió
* Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI
Nguyên xoay nhẹ đầu bút chì, những mảng đen đậm nhạt dần xuất hiện, phác họa dần hiện lên. Tháng ba trở về trong đôi mắt của anh thật sâu và trong lành, dịu dàng thả những cánh trắng trên khung giấy vẽ.
* * *
Nguyên tình cờ gặp Thu Ái vào một chiều con nắng đã nhạt dần nơi triền đê. Cô gái ngồi trên xe lăn và đang cố gắng nhoài người ra phía trước hái nhành cỏ tím. Nguyên dõi theo một cách lạ lùng, cái ánh nhìn vừa quen vừa lạ. Và bất chợt anh hốt hoảng chạy lại.
- Cô gái, có sao không?
Thu Ái không thể cử động chân, tay cô nén chặt xuống đất như đang cố đứng lên.
- Xin lỗi, tôi có thể giúp cô không?
Nguyên đỡ Thu Ái lên xe. Anh hỏi han cô gái rồi bất chợt im lặng.
- Em cảm ơn anh đã giúp em…
Nguyên hơi bối rối, tay anh quýnh quáng siết chặt khung giấy vẽ: Anh là Nguyên. Anh hay về quê dịp hè để vẽ… Còn em?
- Em là Thu Ái. Anh thích vẽ tranh ạ? Em chỉ cho anh xem cái này nhen?
Thu Ái khẽ nghiêng làn tóc, cười hiền hậu. Nguyên gật đầu. Anh định đẩy xe cho Thu Ái nhưng cô gạt tay Nguyên ra: “Em tự đi được mà...”. Bóng Thu Ái mờ dần trong vạt nắng tươi mùi cỏ và lung linh trong ánh mắt xa xăm.
- Xinh quá... - Nguyên thốt lên ngạc nhiên sung sướng. Thảm cỏ xanh hanh hao vàng rượi. Tay anh đang chạm nhẹ vào cái thứ xôm xốp kia, những hoa cỏ may bung nở trắng dìu dịu khắp nơi... Anh say sưa ngắm nghía. Tiếng nói êm ái của Thu Ái trôi nhẹ vào không gian: “Mùa tháng ba là mùa hoa cỏ. Anh thấy không, gió cứ thổi mải miết giữa đất trời. Nắng rất vàng. Hoa cỏ tháng ba rất bình yên...”.
Nguyên dang rộng tay ra hết mức có thể như muốn tận hưởng. Ðã rất lâu rồi anh chưa có cái xúc cảm mãnh liệt đến thế. Anh quay về phía Thu Ái cười như trẻ con:
- Cảm ơn em ...
Rồi Nguyên với tay lấy tập giấy vẽ, anh muốn ký họa lại khoảnh khắc trước mắt. Hình ảnh Thu Ái đưa tay chạm vào hoa may làm Nguyên nôn nao cả người. Nắng như vụn ra thành hàng ngàn mảnh li ti trên tóc cô gái.
Những câu chuyện nhỏ nối dài sau đó, những nụ cười giòn tan nghịch ngợm, những lời bộc bạch tin cậy... Nguyên cảm thấy cô gái ấy thật mạnh mẽ. Ðôi chân tật nguyền không làm cô quỵ ngã. Dẫu đôi mắt kia sâu lắm, luôn bừng lên khát vọng từ trái tim nhỏ bé.
- Mặt trời lặn rồi, mình về thôi anh...
Thu Ái quay đầu nhìn Nguyên chằm chằm.
- A! Anh đã vẽ xong rồi ạ? Cho em xem với.
- Tặng em đó!
- Ôi, em cảm ơn anh nha...
Nhìn cô gái ôm bức tranh vào lòng, Nguyên thấy vui và hạnh phúc lạ... Hai cái bóng chầm chậm đi về, để lại nắng hạ và hoa cỏ may vẫn bay trong tiếng cười giòn tan sót lại...
Về đến nhà Nguyên mới chợt nhớ là chưa hỏi nhà cô gái. Tiếc nuối, anh lặng lẽ hít hà mùi của đêm quê rồi bất chợt mỉm cười. Ðiều gì nhỉ? Thu Ái, cô gái hoa cỏ may. Tôi biết sẽ tìm lại em ở đâu rồi: Cánh đồng của gió. Nguyên nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.
Chiều lại đến. Thong thả trên những thửa ruộng vàng trĩu hạt, du dương trong tiếng sáo của đứa bé chăn trâu và chao nghiêng trên cánh diều giấy... Chơi vơi như chính tâm trạng Nguyên lúc này. Anh đeo ba lô đầy giấy, chì, màu vẽ và đi.
Anh đã thấy bóng hình ấy, cô gái đó giữa hoa và nắng. Ðịnh cất tiếng gọi nhưng Nguyên lại thôi. Thu Ái đang làm gì vậy? Khuôn mặt cô đau đớn. Cô gái đang cố rướn mình đứng dậy? Tay bấu chặt vào thành xe. Cố lên! Cố lên! Nhưng cô vẫn không thể nào đứng dậy được.
Nguyên lẳng lặng đẩy xe, đưa Thu Ái đến bên vạt cỏ của họ. Cô nhìn anh với ánh mắt ngời sáng và tin tưởng. “Anh sẽ giúp em đi được”. Và rồi tiếng cười lại bung nở giữa trời chiều cùng với chiếc bóng to lớn của người con trai đang dìu cô gái bé nhỏ. Bởi: “Em luôn khao khát một lần được chạm chân để nghe cái êm dịu của đất, của cỏ và chạy trên những cánh đồng của quê hương. Ðược đi bằng đôi chân của mình...”. Em đã nói như thế phải không, cô gái?
Năm ấy, Nguyên có một loạt tranh khá đẹp. Và trong những bức tranh ấy luôn có chỗ của một cô gái ngồi xe lăn nhìn lên trời cao. Nguyên nhớ cái bức tranh cuối cùng anh đã tặng cho Thu Ái, bức chì ký họa đơn giản. Cô gái với đôi chân trần đang chạy trên cánh đồng hoa may, đôi tay thả tung vào không gian như đang hứng lấy bầu trời. Ðó là món quà lưu niệm anh dành cho Thu Ái.
Công việc lại gọi anh về. Tạm biệt em nhé, cô gái mùa hoa, cô gái của cánh đồng gió... Tàu đi xa dần, em chỉ còn là chấm trắng nhỏ bé trong mùa hoa may cuối hạ. Em hãy nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng của mình mãi mãi như thế nhé. Còn tôi, tôi tin mùa cỏ may đến tôi sẽ được thấy em đi bằng đôi chân của mình. “Em nhất định sẽ đi được. Anh Nguyên tin em nhé!”. Chẳng phải em đã nói với tôi thế sao?
Với Thu Ái, tranh Nguyên vẽ tặng là báu vật. Nét vẽ mềm mại khắc họa những khoảnh khắc đẹp của trời chiều luôn khiến lòng cô như thổn thức. Cô thường xuyên tự hỏi mình, không biết Nguyên có còn trở lại không. Trở lại nhé, để thấy em đi bằng đôi chân của chính em.
Mùa cỏ may đi rồi đến nhẹ tênh trong niềm vui, sự háo hức và chờ đợi của Nguyên. Cũng ngôi nhà mái ngói đơn sơ, cũng bờ đê, lũy tre ấy... nhưng con đường đã thay đổi nhiều. Nguyên đứng lặng trước cánh đồng cỏ may, gió hun hút, nắng nhạt nhòa trên đọt lá, lặng lẽ... Người ta nói Thu Ái đã mất trong một tai nạn đáng tiếc. Họ phát hiện cô gái nằm sõng soài trên xe lăn và dân làng rất ngạc nhiên vì có nhiều dấu chân của Thu Ái gần đấy. Bên cạnh là bức tranh một cô gái bên vạt cỏ may. Mà có phải Ái không? Nhìn thì rất giống. Nhưng lẽ nào cô gái đã tự đi được?...
Thu Ái được an táng ở đồi cỏ may gần nhà. Những lời đồn thổi rồi cũng bị thời gian phả lấp, cùng với gió và cỏ may bung nở bay tận cuối trời chiều. Nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều người tỏ ra băn khoăn, có lẽ nào con bé ấy đã đi được. Nếu cô ấy chưa đi được thì dấu chân kia của ai. Mà nếu đi được thì sao cô ấy lại chết trong tai nạn kỳ lạ như vậy…
Nguyên đưa nét bút chạy dọc tờ giấy vẽ, lượn uốn những đường nét dứt khoát, mềm mại... Và dừng lại ở đôi mắt. Phải rồi! Em đã làm được. Em đã đi được trên mặt đất này bằng chính đôi chân của em. Em cảm nhận được đất khô và ấm, em thấy thế nào? Hạnh phúc và tin yêu hơn phải không? Em đã thực hiện được mơ ước của mình.
Cánh đồng mênh mông chỉ còn gió vi vút gọi...
N.T.B.A