Má ơi, cho con xin lỗi!
Ba mất sớm. Con lớn lên trong tình thương và sự dưỡng dục của má. Dù nhà nghèo nhưng tuổi thơ của con trôi qua êm đềm. Má chăm con đến mức lũ bạn trong xóm phải ganh tị.
Công việc của má cũng chỉ là lao động phổ thông, lương chẳng được bao nhiêu. Đi đâu về, hễ có cái bánh, cây kẹo hay thứ ngon, má dành hết cho con. Nhà mình nghèo, vậy mà Tết nào cũng có bánh mứt, thịt mỡ, dưa kiệu… Con nào hay biết, phía sau nụ cười ngọt ngào ấy là nỗi lo chất chồng.
Đến tuổi trưởng thành, con xa quê lên thành phố trọ học. Rời vòng tay má, con còn mừng thầm trong bụng vì từ nay sẽ không ai quản lý, càm ràm, mặc tình tung hoành thỏa thích. Và con trượt dài theo suy nghĩ tiêu cực đó. Con thật bất hiếu, cứ viện cớ đóng học phí, mua sách vở, rồi đem tiền mua sắm những bộ quần áo, giày dép mới toanh, se sua cùng chúng bạn.
Ở quê nhà, cực thân má chạy mượn khắp nơi để đủ gửi cho con ăn học. Má nói: “Hồi nhỏ, má không được đến trường, không biết chữ nên cam đành khổ cực. Nên má lo cho ăn học thì con cố gắng học đến hết sức mình! Con cứ học, mọi chuyện để má lo”. Vậy mà, lợi dụng niềm kỳ vọng của má, thỉnh thoảng con lại nói, muốn nghỉ học vì tốn kém quá. Má sợ, hốt hoảng vay nợ khắp xóm. Con vẫn biết má đi mượn tiền chứ; cái nghề cấy mạ thuê, gặt lúa mướn, khuân vác gạch thì có bao nhiêu tiền mà gửi liên tục. Nhưng con như đứa đánh mất não mình bên những cuộc vui, trong lồng ngực con thay vì một trái tim là một khối bê tông lạnh ngắt.
May thay, một ngày nọ con ngộ ra chân lý về tình mẫu tử. Đó là lúc con xem vở kịch Lá sầu riêng. Đoạn bác sĩ Sang tâm tình với bà mẹ Diệu đã làm con rơi nước mắt: “Hồi nhỏ, má cho con một cái bánh, cái kẹo mà con đeo theo má suốt ngày. Bây giờ má cho con tất cả cuộc đời mà con không nhận sao?”. Lời của bà mẹ sao mà tha thiết, khắc khoải quá. Vở kịch cảnh tỉnh con, buộc con đối diện với sự thật - nơi quê nhà má đã nhiều tuổi, đã bòn mót hết thảy, hy sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con vì sự học, vì tin rằng chỉ có tri thức mới đưa con đến tương lai tốt đẹp hơn đời má. Con thật tồi tệ, ích kỷ khi chẳng bao giờ lo lắng, chăm sóc cho má!
Như kẻ u mê chợt bừng sáng khi được chân lý chiếu rọi, con thu xếp đồ đạc chạy vội ra xe trong buổi chiều cuối năm nhộn nhịp. Thay vì ở lại thành phố vui cùng bạn bè, con chọn về bên má tỏ lòng hối lỗi.
Má ơi, cho con xin lỗi má vạn lần! Con hứa từ hôm nay, con sẽ thay đổi.
NGUYỄN THANH VŨ