Hành trang ra biển lớn
Họ - những người Bình Ðịnh trẻ - bước chân ra với thế giới rộng lớn bằng những con đường khác nhau. Người du học rồi miệt mài với công việc giảng dạy, nghiên cứu; người chọn những chuyến đi để trải nghiệm và gặt hái thành công trên những bước thiên di; còn người bước chân vào thế giới công nghệ từ niềm đam mê… game. Mỗi người một đường hướng, nhưng tất cả chung một ý chí và nghị lực - ra với thế giới rộng lớn. Nhân dịp xuân mới, mời bạn lắng nghe những chia sẻ từ những người trẻ này.
Rosie Nguyễn trong buổi ra mắt cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?".
Hạnh phúc giản đơn
Cuộc sống, rốt cuộc không hẳn lúc nào cũng được hình thành từ những ngày đẹp tuyệt vời, những hành trình hứng khởi. Mà cuộc sống được tạo thành phần lớn là từ những điều giản dị nhỏ bé. Như một ngày trời mưa cùng người bạn mới quen đi tìm chiếc chảo đặc biệt đáy bằng, rồi đi mua thuốc cổ truyền cho bà của bạn.
1. Một lần, tôi đi trekking ở dãy núi Dragon Back - Hong Kong, một trong những cung đường leo núi đẹp nhất Châu Á.
Rosie Nguyễn là nickname, cũng là bút danh của Nguyễn Hoàng Nguyên, cô gái 28 tuổi, nhà ở TP Quy Nhơn, đang làm việc chuyên ngành ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh. Không chỉ là một blogger du lịch nổi tiếng trong cộng đồng phượt thủ Việt, Rosie Nguyễn còn là tác giả các cuốn sách “Ta ba lô trên đất Á”, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”.
Con đường mòn nhỏ nối trên những đỉnh núi liên tiếp, dẫn người leo núi qua những cảnh tượng tuyệt hảo. Những cánh buồm rực rỡ lượn qua lượn lại trên mặt biển của người lướt ván buồm phía dưới. Hòn đảo phía bên kia mặt biển lấp lánh những căn hộ vuông vức nhiều màu trông cứ như trong phim hoạt hình Ghibli của Nhật. Những cánh chim đại bàng chao liệng trên khoảng trời mênh mông trên đỉnh núi. Gió thổi qua rừng trúc rì rào lào xào nghe như một điệu nhạc của tự nhiên. Nhưng suốt chuyến leo núi, tôi đi trong tâm trạng vội vã. Cứ phăm phăm băng lên phía trước, trông chờ mong đợi những cảnh vật xuất sắc hơn, tuyệt vời hơn nữa. Người bạn đi cùng gọi với lên: “Này, cần gì phải vội vã thế, tụi mình ngồi nghỉ ở đây một tí đi, cảnh ở đây đẹp này”. Tôi vẫn vừa đi vừa nói: “Không, phía trước chắc hẳn còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa, cứ đi tiếp xem còn gì nữa nào”.
Khi đến cuối hành trình, nhìn thấy cái biển báo kết thúc cung đường bên cạnh một cái nhà chờ xe buýt, tôi bỗng thấy dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Ủa, vậy là kết thúc rồi sao? Lúc ấy mới thấy tiếc nuối, ước gì mình được quay lại đỉnh núi, đứng nhìn cái thị trấn đẹp như tranh nép vào sườn núi thêm lát nữa, nghe gió thổi mát rượi và cảm giác tự do như bay bổng trên không, hoặc phải chi dừng lại ở cái ngôi làng bé xinh, cùng người bạn nhấp một tách cà phê, hẳn phải tuyệt biết bao. Nhưng dĩ nhiên không quay lại được nữa, trời đã gần tối rồi, chỉ còn một chuyến xe buýt cuối cùng quay lại thành phố.
2. Chiều cuối tuần, tôi dẫn một người bạn mới quen sang Việt Nam du lịch đi thăm khu quận 5, Chợ Lớn. Trời thì mưa, người thì ướt, khu chợ ẩm thấp lẹp nhẹp. Tôi cùng bạn đi lòng vòng quanh chợ, ghé hết hàng này đến hàng nọ tìm mua cho bạn một loại chảo to đáy bằng đặc biệt. Ði hết một vòng cả chợ không tìm được, vòng thêm lần nữa để chờ hết mưa, trời vẫn chưa ngớt mưa, và chợ vẫn ồn ã. Chân bắt đầu thấy mỏi, bụng bắt đầu cồn cào và lòng bắt đầu thấy chán. Tôi tự hỏi mình đang làm cái gì ở đây vậy trời. Nhưng rồi một tiếng nói từ bên trong vọng lên nhắc nhở tôi: “Nè! Cuộc sống lúc nào cũng thú vị hơn mày tưởng đấy. Hãy mở to mắt lên nào”. Tôi tỉnh người, mắt bắt đầu mở to hơn quan sát, giả bộ rằng mình đang nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của anh bạn đi trước. Anh chàng lúc này vẫn hăm hở len qua những lối đi bé xíu người và hàng hóa lèn chặt như nêm, vừa đi vừa nói bằng giọng tiếng Việt dấu nhấn lung tung: “Xin lối, cho tồi quá” (Xin lỗi, cho tôi qua). Tôi bật cười vui vẻ.
Và mọi thứ dần dần thú vị hơn một tí. Tôi chạm tay vào một chiếc khăn choàng đang bày bán, thử độ mịn của vải. Tôi mỉm cười với cô bé bán xoong chậu niêu chảo có nước da bánh mật rất duyên. Tôi trò chuyện thêm với người bạn, mới biết rằng bạn tối nào cũng tập yoga, rằng bạn có một cô bạn gái Việt Nam, và hai người quen nhau ở Nga. Rồi tôi chọn mua một chục nến tròn về để đốt tinh dầu trầm hương cho má ở nhà. Sau đó cùng người bạn đi ra khỏi chợ đi dạo trên phố thuốc Bắc để mua loại thuốc cổ truyền chữa bệnh thấp khớp làm quà cho bà nội của bạn. Cuối buổi chiều, trời đã hửng lên, dù đường phố nước vẫn đọng lại thành từng vũng lớn nhưng cảm giác đau chân đã biến đâu mất. Câu chuyện giữa hai người vẫn nổ giòn như bắp rang. Và khi chúng tôi cùng đi trên con phố bán cá cảnh, người bạn tôi thi thoảng dừng lại chụp cảnh những hồ cá chứa đầy những chú cá sặc sỡ bé li ti, rồi vừa cùng tôi bước chân chậm rãi, vừa nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu của một bản dân ca miền tây nam bộ được phát ra từ xe bán đĩa nhạc dạo ven đường, thì tôi bắt đầu thấy yêu thích cả buổi chiều hôm đó.
3. Trong quyển sách “Nhà giả kim”, tác giả Paulo Coelho kể câu chuyện một chàng trai trẻ đến tìm một nhà thông thái để hỏi về bí quyết để có được hạnh phúc. Nhà thông thái đưa cho chàng trai một cái muỗng nhỏ, nhỏ hai giọt dầu vào đấy. Ông bảo chàng trai đi xung quanh tham quan lâu đài của ông nhưng đừng để sánh dầu ra ngoài. Chàng trai bước đi, mắt không rời hai cái muỗng. Khi trở lại, hai giọt dầu vẫn còn nguyên nhưng anh bỏ qua cả khung cảnh xung quanh. Vài tiếng sau, anh quay về, được nhà thông thái yêu cầu đi dạo khắp lâu đài một lần nữa, nhìn ngắm và tả lại vẻ đẹp xung quanh. Anh lại bước đi với chiếc muỗng trên tay, quan sát tỉ mỉ tất cả những gì trong tầm mắt. Và khi quay lại, chàng trai kể cho nhà thông thái nghe một cách chi tiết những gì anh đã thấy, những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, những loại hoa thơm cỏ lạ, những chi tiết điêu khắc trên tường và trần nhà. Nhưng hai giọt dầu thì đã không còn trên muỗng. Nhà thông thái bảo: “Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng”.
Tôi vẫn thường nghĩ về câu chuyện của Paulo Coelho mỗi khi nghiền ngẫm về bí mật của hạnh phúc. Và vừa mới đây, tôi lại nhớ về nó trong một tối ở Sài Gòn trong cơn mưa trên đường đi dạy về. Ðường thì dài trong trời mưa lạnh, và tôi thì đói và mệt sau một ngày làm việc. Rồi tôi bỗng nghĩ, có lẽ ở đời chúng ta vẫn thường hiểu sai về hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta đồng hóa hạnh phúc với những gì khiến ta vui vẻ, dễ chịu, hân hoan. Và khi nghe rằng, mục đích của việc sống trên đời này là kiếm tìm hạnh phúc, chúng ta lao đầu tìm kiếm những gì khiến mình vui, khiến mình thích thú, ta đi tìm sự an nhàn, tiện nghi, hay thoải mái. Ðể rồi cảm thấy trống rỗng trong cái tiện nghi ta tự tạo ra cho chính mình, hoặc buồn chán nếu một ngày không có cái gì để ta thấy vui tươi, phấn khích.
Nhưng cuộc sống đâu phải được tạo ra để đem lại cho ta niềm vui hay phục vụ nhu cầu được hưởng thụ. Mà mỗi chúng ta được sinh ra, là để thực hiện sứ mệnh của mình với cuộc sống, để tạo ra giá trị, để gieo trồng hoa thơm trái ngọt phục vụ cho đời. Vậy nên, ta không thể kỳ vọng vào những gì cuộc sống đem lại, mà phải tự tay kiến tạo cuộc sống quanh mình. Ta không thể trông chờ ngày nào trong đời cũng là những ngày tuyệt vời, đầy thú vui và hưởng thụ, mà chỉ có thể mỗi ngày tự rèn luyện bản thân, tự làm tốt công việc của mình. Và khi ta cố gắng nỗ lực hàng ngày, ta chú ý quan sát những vẻ đẹp nho nhỏ xung quanh, thì cuộc sống sẽ cho ta thấy nhiều điều thú vị ngạc nhiên.
ROSIE NGUYỄN