Thơ
Một mùa mưa hoa
Từ vườn anh sương đến
hay khói bếp nhà em
mà nhẹ thơm phấn rắc
một trời hương dịu êm
Mang ấm về cho lạnh
sóng khát phương trời xa
ủ mấy mùa thương nhớ
nên một mùa mưa hoa
Mưa giăng màu sum họp
đón trầu về bên cau
cánh phượng têm tháng Chạp
thắm môi ai sắc đào
Theo chân người mở nước
gieo hạt mầm mùa xuân
bên cánh mai vàng rực
nhớ rưng rưng mưa phùn.
BÙI THỊ XUÂN MAI
Thần Cupid
Nhanh, mãnh liệt và dịu dàng hơn gió
người vươn tay hái trộm tim ta
cất vào ngực mình
như một bí mật
Người giấu ta trong từng nhịp đập
mang theo khắp thế gian
bay qua đầm lầy
mầm sen cuộn sóng
bay qua đồng hoang
cỏ dậy bạt ngàn
Kỳ lạ thế
không hề hẹn trước
quả chuông xanh chóng mặt thời gian
lửa và tuyết hỏi bao nhiêu độ
một bài ca không biết lụi tàn…
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Rượu cuối năm uống với bạn bè
Rượu chờ lâu sợ bốc hơi
Mừng anh em đủ về chơi một ngày
Dễ gì có dịp để say
Dễ gì khói lẫn vào mây, dễ gì
Rót đi, đầy cạn, rót đi
Uống đi, say, có hề chi, khề khà
Cụng nhau một chén quan hà
Mặt ngươi lớ ngớ, mặt ta lờ đờ
Mùa Xuân chết tự bao giờ
Mà nay lây lất sống nhờ yêu thương
Cụng nhau một chén vô thường
Hiên ngoài đã thoảng mùi hương hoa quỳnh
Bồng bềnh thoát khỏi u minh
Hương thơm chạm chén bồng bềnh giữa khuya
Cụng nhau một chén chia lìa
Vui- ngươi giữ lấy, Buồn- chia ta cùng
Say đi, giữa cuộc tương phùng
Ðể mai mốt lại nghìn trùng- tỉnh khô
TRẦN VIẾT DŨNG
Tự bạch
Nhà thơ là ta
Nhà kịch là ta
Nhà vườn … cũng là ta!
Thơ thăng hoa
ba trăm ngàn một bài, nếu được đăng số tết
Bưởi bốn trăm ngàn một quả, nếu tạo được dáng hồ lô
Bắp cải, bầu bí, cà chua…
giá cả xuống lên không đáng kể
tạm yên như kịch vài chục năm mới nhinh nhích một lần!
(Lúc thiên hạ không dùng mình viết mình xem).
Ban ngày đôi tay lọ lem
một chút nắng
một chút gió
một chút mưa
một chút rạ rơm và đất…
Ðêm về say ngất
phòng văn vương mùi giấy và rượu nhà quê.
Trăng ghé vào
chê
một đời uống chay thưởng nguyệt
hư danh khác mình đã mệt
nhìn kìa, dàn mướp… trổ hoa!
VĂN TRỌNG HÙNG
Về lại miền cổ tháp
Ði bốn phương trời
giờ trở lại con đường xưa
bao kỷ niệm sống nguyên lành trong lòng ta và trong lòng quê ngoại
Nước sông Gò Tháp vẫn trong xanh mà đời ai chìm nổi
đuôi mắt bạn bè giờ chi chít dấu chân chim
Ai bảo chúng ta chơi trò “cút bắt - trốn tìm”
để một đời kẻ xuôi người ngược,
để một đời tiếng chuông chùa Thiên Trúc
cứ vọng hoài trong tâm tưởng khôn nguôi.
Con đường đầy ắp dấu chân ta đi Trường Thế, Gò Bồi…
mỗi sớm đến trường, mỗi chiều đi chợ
Trang mực tím dịu dàng trong trí nhớ
bức thư nhỏ chỉ mấy dòng toàn những chuyện trẻ con
thế mà suốt năm mươi năm
sông cạn đá mòn
dấu chấm lửng cơ hồ còn e ấp!
Cỏ hoa dại rưng rưng cùng cổ tháp
Dải sông mờ con thuyền nhỏ giăng câu
mây trắng mênh mông nước chảy qua cầu
ánh mắt xa xôi
nỗi buồn Chiêm nữ
viên gạch hồng thịt da nhàu trang lịch sử
ngàn năm lãng đãng ráng chiều
Ta gửi nơi này biết mấy thương yêu!
LỆ THU
Anh có mùa xuân
Ðến bây giờ anh có được mùa xuân
Ðâu chỉ hoa mai, hoa đào rạng rỡ
Ðâu chỉ bánh chưng, dưa hành, thịt mỡ
Ðâu chỉ những lời chúc phúc xã giao.
Túng gửi biển đời, khổ gửi trăng sao
Mơ ước ngày xanh trả về núi thẳm …
Dan díu nợ duyên ủ gừng cay muối mặn
Tiếng thị phi thả nổi rừng cười…
Lọc máu tim ươm lộc tặng đất trời
Ly rượu tri âm, câu thơ tri kỷ
Vo nỗi buồn gói trong hoan hỉ
Bây giờ anh thật có mùa xuân.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Những đôi mắt Biển Hồ
Ám ảnh bởi dòng sông Tonle Sap
không phải rừng lộc vừng dầm chân trổ hoa lặng lẽ
không phải bầy cá sấu tranh mồi xé từng khúc thịt tươi
cũng không phải em, cô gái chân dài da trắng
ôm từng thùng lương thực cho lớp học tình thương.
những đôi mắt đen dưới đôi mày rậm
những đôi mắt tha hương buồn hơn nước Biển Hồ
tuyệt vọng bám theo con tàu đầy son phấn văn minh.
ám ảnh bởi dòng sông Tonle Sap
không phải buổi chiều tà lờ lững những đám mây
soi bóng mặt hồ với hàng cây thành bức tranh hiếm thấy
cũng không phải giọng thuyết minh buồn quê kệch của anh chàng người Campuchia gốc Việt.
những đôi mắt đen, những đôi mắt vô tư hoang dại
nép bên khung cửa lớp học nhà bè
quan sát bài học văn minh tò mò ghé thăm, tò mò cứu trợ.
dòng Tonle Sap
nơi hồ thành biển đủ cá tôm nuôi sống cả dân tộc Campuchia
ám ảnh
những đôi mắt tha hương
những đôi mắt
lạc ánh mặt trời.
MAI THÌN
Tonle Sap, 2016
Song Long bạn hỡi
Song Long đêm ngắn quá chừng
khuya chưa lắng rượu đã bừng rạng đông
thời mình tụ núi hội sông
tiếng tim son trẻ xé lồng ngực vuông
Thời như thác dội ghềnh tuôn
cả đau cũng chẳng kịp buồn nữa đâu
vào rừng kiếm hổ vuốt râu
bước ra biển rộng xoa đầu kình ngư
Bây giờ trăng gió lừ thừ
đất rồng thiếu phượng hóa dư ác là
chính không chính tà không tà
thánh nhân đi vắng ghẹo ma đỡ sầu
NGUYỄN THANH MỪNG
Hạt nắng
Con là hạt nắng tuổi thơ.
Từ bàn tay mẹ Âu Cơ giần sàng.
Phúc thiên lương.
Lộc địa đàng!
Tri ân sông núi hạt vàng ròng quê!
LÊ ÂN
Thềm xuân
Sương còn mắc võng đồi xa
Ðã bung hoa phấn nắng thoa má đào
Trời xanh nghiêng cánh én chao
Em nghiêng suối tóc trôi vào thềm xuân
PHẠM TRỌNG TUẤN
Những câu hỏi
Thế giới này còn đất không?
Cho tôi nằm chút
Chỗ tôi thường đứng
Giờ trời mưa dầm…
Thế giới này còn ngôn ngữ không?
Cho tôi hỏi thăm
Cách phát âm
Về câu chuyện trăm năm…
Thế giới này còn mặt trời không?
Sao chân lý trọc trạch
Buồn thảm
Khi đứa bé hỏi thăm cách trở về một
mái nhà…
Thế giới này có thật không đó?
Ðừng giả vờ
Tối hệt như đêm
Rồi làm ngơ...
PHẠM QUYÊN CHI
Bài thơ chưa viết
Bài thơ chưa kịp viết
Mùa xuân đã về rồi
Trời còn vương giá rét
Nắng xôn xao lưng đồi !...
Mai anh đào chớm nở
Phớt hồng màu son môi
Mắt cười cô sơn nữ
Gợi chút tình. Xa xôi !...
Ý tưởng cứ rối bời
Nỗi buồn chưa qua hết
Niềm vui đã xanh chồi !
Mùa xuân về non tươi !...
Tháng 02.2016
THANH DƯƠNG HỒNG