Chuyện kể về nữ chiến sĩ quân y Sư đoàn Sao Vàng
Đã hơn 41 năm sau ngày thống nhất đất nước, mỗi khi có dịp, các nữ chiến sĩ kiên trung của Sư đoàn 3 (Sư đoàn Sao Vàng) năm xưa lại gặp nhau ôn những kỷ niệm không thể nào quên. Thời đó, họ đã sống, chiến đấu, chịu gian khổ, hy sinh, góp phần làm nên những chiến thắng oanh liệt của đơn vị.
Ở cái tuổi gần 70, CCB Phạm Thị Hồng Vân, nguyên chiến sĩ quân y Sư đoàn 3 Sao Vàng năm xưa, vẫn nhiệt huyết như ngày nào ở cái tuổi đôi mươi. Bà sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với xóm làng từ việc nhỏ đến việc lớn. Mỗi khi trong xóm có người mắc bệnh, từ trẻ con đến người lớn, bất kể giờ nào, bà cũng sẵn lòng đến khám, chữa bệnh và hướng dẫn cách điều trị một cách tận tình, chu đáo. Chính vì vậy mà ở thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, từ trẻ em đến người lớn ai cũng biết “cô Tám” - tên gọi thân mật của bà ở vùng quê này.
Bà Phạm Thị Hồng Vân khám bệnh cho người trong xóm.
Ngày ấy, việc tận mắt chứng kiến những cảnh tàn bạo do đế quốc Mỹ gây ra đối với người dân vô tội ngay trên mảnh đất quê nhà đã thôi thúc cô gái Phạm Thị Hồng Vân tham gia cách mạng, tình nguyện đi phục vụ chiến đấu và được biên chế vào đội hình Sư đoàn 3 lúc chưa đầy 16 tuổi. Hơn 10 năm làm công tác quân y ở Bệnh viện Tiểu đoàn 70, Sư đoàn 3, bà Vân cùng các y, bác sĩ ở bệnh viện đã vượt qua những khó khăn thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu chữa cho thương bệnh binh.
CCB Lê Văn Nam, chiến sĩ trinh sát, Sư đoàn 3, cũng là người bạn đời của bà Vân, kể lại: “Lúc bấy giờ, mọi thứ đều thiếu thốn, nhất là lương thực. Để dành gạo nấu cháo cho thương binh ăn, các nữ quân y phải ăn củ mì, rau rừng qua ngày. Thậm chí sau mỗi bữa ăn, bà ấy còn ra suối đứng phía dưới dòng nước để chờ vớt từng hạt cơm thừa của bộ đội khi rửa chén, đem về gom góp nấu cháo cho thương binh, mong sao thương binh sớm bình phục để ra lại chiến trường”.
Cũng là người con quê hương Hoài Ân anh hùng, bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết, dược sĩ bệnh viện Tiểu đoàn 70, Sư đoàn 3, nhớ lại: “Trong những đợt ta mở chiến dịch cao điểm, do thương binh nhiều nên lượng thuốc để cứu chữa của đơn vị không đủ, các y, bác sĩ của đơn vị vừa phải lo chăm sóc thương binh, vừa phải pha chế thuốc. Nhiều lúc vừa đun nồi nước để thủy phân nước cất thì máy bay địch ập tới ném bom. Để có đủ lượng glucose cho thương binh, có ngày tôi pha đến 30 lít thuốc cả vitamin, glucose tim tĩnh mạnh và dịch truyền. Dù khó khăn thiếu thốn trăm bề nhưng chúng tôi đều có gắng vượt qua”.
Mười năm chống Mỹ, Sư đoàn Sao Vàng đã lập nên những chiến công vang dội trên khắp chiến trường Bình Định. Trong đội quân của Sư đoàn, có hàng trăm nữ chiến sĩ là con em các vùng quê Bình Định giàu truyền thống cách mạng, mang trong mình lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc và khát vọng giải phóng quê hương. Mặc cho mưa bom bão đạn, các nữ chiến sĩ Bệnh viện Tiểu đoàn 70 ngày ấy vẫn một lòng, một dạ kiên trung với Đảng, với nhân dân; gian khổ hiểm nguy vẫn không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Tuổi xuân và xương máu của những nữ chiến sĩ ấy đã góp phần làm nên bản anh hùng ca của dân tộc.
Theo năm tháng, những thử thách nghiệt ngã của một thời đạn bom đã qua. Mối tình thời chiến giữa anh lính trinh sát Lê Văn Nam và cô y sĩ Phạm Thị Hồng Vân đã đơm hoa kết trái. Họ nên duyên vợ chồng sau ngày đất nước thống nhất. Hai người lính cùng một lý tưởng cao đẹp của người lính Cụ Hồ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, không chỉ vun đắp hạnh phúc cho riêng mình mà cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
MAN ĐỨC DŨNG