Thương nhớ hàng cau
Tản văn của NGUYỄN ANH NGHIỆP
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Ký ức của tôi luôn gắn liền với những hàng cau ngan ngát hương thơm. Ở quê, nhà nào cũng trồng những hàng cau thẳng tắp song song với dãy hàng rào râm bụt chạy quanh ngõ trước vườn. Cây cau vươn mình đong đưa khắp cả lối xóm.
Thương lắm những ngày ấu thơ, những khi trưa hè đang thiu thiu ngủ nhưng hễ nghe có tiếng độp của chiếc tàu mo cau rơi là lũ chúng tôi liền bật dậy để giành giật cho bằng được. Lũ chúng tôi thường chơi trò đóng giả người phu xe hay kéo nhau đi trên những cung đường làng rộn tiếng nói cười vui vẻ bằng chiếc tàu mo ấy.
Ảnh: M.H
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bà bổ cau ra thành nhiều miếng để ăn trầu, nhớ cây quạt mo bền bỉ quạt mát giữa cái nắng hè oi bức. Tuổi thơ hồn nhiên bao nhiêu thì lớn lên lại càng nhạy cảm bấy nhiêu. Những hình ảnh rất đỗi bình thường, không có gì đáng nhớ bỗng một ngày nó ùa về tràn ngập trong ký ức tôi. Chỉ cần đi đâu khi bắt gặp những hàng cau dài thẳng cao vút dù nơi ấy chẳng phải là ngõ xóm thân thương của mình trong cuộc hành trình mưu sinh đầy vất vả, tôi lại chợt nhớ hương cau ngày cũ.
Hình ảnh đọng lại trong tôi nhất phải kể đến là những ngày hè tươi đẹp thuở bé trong cái nắng sớm mai được rõ mắt nhìn thấy những chùm hoa cau đang đua nhau khoe sắc trước sân nhà. Hoa cau dịu dàng, mà tinh tế, chính mùi hương mềm mại ấy lại lan tỏa khắp từ đầu làng cho tới tận cuối xóm. Hoa cau nở nhẹ nhàng và rụng rơi cũng thật nhẹ nhàng. Mới hôm nao còn trắng bong cả bầu trời một màu đầy quyến luyến, mà phút chốc, chỉ sớm tinh sương thôi, hoa rơi xếp thành từng lớp chồng lên nhau, trắng xóa cả sân nhà và quanh gốc cây. Đám bạn tôi nhặt những bông hoa xâu lại thành từng chuỗi.
Mùa cau trổ hoa, hương thơm lan tỏa cả đêm, khúc hát ru như thêm ngọt ngào khắp xóm. Cứ thế, ngõ vườn quê hương tôi ướp đầy hương cau, tình người xa xưa quyện lẫn với tình cau muôn thuở, cho lối cũ ta về của kẻ tha phương được thêm phần ấm áp, dắt dìu nhau qua mỗi khúc cua của ký ức.
Đã xa lắm rồi cái thời “cô bé mĩ miều cười run run bờ vai tay ôm chắc vành mo…” như chính trong câu hát tình thuở nào. Hàng cau lao xao bên dãy râm bụt ngày nào giờ cũng thưa vắng lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng khi vừa bật lên câu hỏi này thì hương cau từ ký ức lại thoảng qua như nhắc nhớ, như lay động; lại tháng Chạp nữa rồi đấy, cái hẹn xuôi về quê cũ không biết có kịp không.
N.A.N