Theo bà đi chợ Tết
Ðêm hôm trước, bé nghe mẹ nói sẽ được bà dẫn đi chợ, bé háo hức vô cùng. Thế là bé đi ngủ sớm để mai dậy sớm cùng bà.
Ði chợ Tết vui lắm nghe, sớm mai trời chỉ lạnh se se thôi, thường ngày dậy đi học bé sẽ à ơi ê a, nhưng hôm nay đi chợ tết nên bé dậy nhanh như sóc. Bà nói, phải đi sớm mới có nhiều thứ để mua hơn, tươi hơn.
Chợ Tết đông quá bà ơi! - bé níu lấy tay áo bà reo lên. Bà cầm giỏ đi chợ nói, mình vào thôi con. Vào chợ đông ơi là đông, bé nghe bà nói rồi, gần Tết thì chợ luôn đông. Hàng cá, hàng thịt, hàng rau, hàng đồ khô, hàng bông, hàng chuối. Gian hàng nào cũng nhộn nhịp, mọi người không ngớt hỏi giá, rồi mua - bán.
Bé theo bà đến mua cua; con cua còn sống nhúc nhích, cựa quậy trong sợi dây. Người ta bỏ nó vào bì rồi đưa cho bé cầm. Bé cầm con cua giơ lên xem, bà nói, cẩn thận nhé, không thì con cua sẽ kẹp cho đấy. Bé cầm theo bà đi khắp chợ, bà mua thêm bao nhiêu là đồ. Giỏ đi chợ của bà cứ dần đầy lên. Bé thích nhất là những mứt bánh xanh đỏ và những bịch kẹo nhỏ bà mua riêng cho mình.
Còn hoa nữa chứ. Bà dẫn bé ra vòng ngoài chợ để mua hoa, chuối về cúng. Hoa này là hoa gì, bé chỉ những bó hoa được tách ra, cột sẵn từng bó rồi đặt vào trong thùng, có khi được bọc ngoài bởi những giấy bóng. Người bán hoa có làn da đen sạm nhưng cười nói liên tục, tay thoăn thoắt. Thấy bà bận nên bé không hỏi nữa, dẫu vẫn không ngớt thắc mắc, sao những người bán hoa lại có làn da nâu, rám rắng, sao những bông hoa lại đẹp thế, nhiều thế, rực rỡ thế. Nhưng nhìn gương mặt của bé, bà biết ngay và giải thích, là Tết con ạ. Tết, cái gì cũng kỳ lạ, kể cả chợ Tết.
Bé lại hỏi, khi nào nấu bánh chưng bà ơi. Bà vừa nói vừa sắp xếp các thứ đã mua vào giỏ cho gọn gàng, bà cháu mình còn đi chợ vài lần nữa thì sẽ nấu bánh chưng. Thế là bé lại càng háo hức.
Lúc bà cháu thủng thẳng về, bé gặp một bà cụ, tay cũng mang giỏ đi chợ, có bông, có chuối, có nhang, vài khoanh bún… Bà ấy dừng lại, đặt bàn tay già nua lên vai bé. Bé ngơ ngác nhìn bà, ý muốn hỏi sao thế. Bà cụ cười, cho bà nghỉ chân chút con ạ, mỏi quá. À! Thì ra bà bị đau chân, bà quên mang theo gậy đây mà. Bà chỉ, nhà bà ở đằng kia thôi. Thế là bé đỡ bà đến nhà, chào bà rồi quay lại chỗ bà mình đang đứng đợi. Bà khen, con làm được việc tốt cho mùa Xuân rồi đó.
Bé nói, khi nào bà mỏi chân như bà ấy, con sẽ đỡ bà. Bà cháu mình đi chợ Tết quài quài luôn, chợ Tết vui như là bà cháu mình bà nhỉ.
MẪU ÐƠN