Chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm: Biết rồi, vẫn phải nói
Thông tin về những vụ thịt bẩn liên tục bị phát hiện, tịch thu và tiêu hủy khiến người tiêu dùng không khỏi rùng mình. Rằng, liệu thức món mình đang ăn, chuẩn bị đưa lên miệng có phải là “thịt bẩn”; rau xanh mơn mởn kia liệu có bị phun hóa chất.
1.
Sáng 16.1, tại kho chứa hàng của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, nơi đang có 2 chiếc xe tải chở thịt bẩn vừa bị Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PC 49), Công an tỉnh, phối hợp với Đội QLTT chống buôn lậu liên tiếp bắt giữ vào đêm 15.1. Anh cảnh sát vừa mở bạt tủ, theo quán tính, chúng tôi vội nhịn thở vì không thể chịu nổi mùi thối bốc ra từ đống thịt heo nái có tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Lái xe Nguyễn Trường Vui (SN 1988, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân), người chở số thịt này cho biết, đây là số heo chết từ Hoài Ân chở vào Quy Nhơn tiêu thụ, nhưng vừa đến khu vực đối diện nhà thờ Quy Đức (đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn) thì bị phát hiện, bắt giữ.
Cảnh sát PC 49 kiểm tra xe hàng chở thịt bẩn tịch thu lúc 23 giờ ngày 15.1.
Vào thời điểm mở cửa xe tải BKS 77C 12682 của chủ xe kiêm lái xe Nguyễn Thành Đông (SN 1989, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn), trên xe có 8 giỏ cần xé chứa thịt heo, tuy đá vẫn chưa tan hết nhưng số thịt đã bốc mùi nồng nặc. Với kinh nghiệm lâu năm làm việc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tá Nguyễn Trọng Bình- PC 49 nhận định: “Đây là thịt heo chết vì dịch bệnh được xẻ tại địa phương rồi mới vận chuyển vào Quy Nhơn. Chính các lái xe chở hàng cũng thừa nhận thế. Họ còn nói chở heo sống sướng hơn, chỉ có heo chết rồi không vận chuyển được (vì sợ bị bắt) thì mới xẻ ra, rồi mang đi tiêu thụ. Sợ nhất là thứ thịt bẩn này được trà trộn với thịt tươi sống ở các chợ đến tay người tiêu dùng”.
2.
Quả thực, nhìn vào miếng thịt phần bụng dưới của con heo nái, tôi rùng mình, suýt nữa tống tháo các thứ đã “nạp” vào lúc sáng. Bụng bảo dạ, lâu nay, món “bẹ sữa” nướng ở các quán nướng vỉa hè giá bình dân chừng 35.000-40.000 đồng/dĩa mà chiều chiều bọn tôi vẫn ngồi lai rai, có khi nào là “sản phẩm” được chế biến từ nguyên liệu thịt bẩn như thế này? Những quán nhậu giá “mềm” nhưng vị rất thơm ngon ngày ngày vẫn đông đảo khách vào ra ăn nhậu.
Cách đây khoảng một tuần lễ, công an huyện Hoài Nhơn đã phát hiện một cơ sở ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, đang tái chế mỡ bẩn cung cấp ra thị trường. Đường đi của “mỡ bẩn” đến đâu, hàng quán nào có lẽ chưa cơ quan chức năng nào xác định, chỉ biết “đích đến” là vào cơ thể của người tiêu dùng. Một người bạn lâu năm của gia đình tôi- nay đã giải nghệ bán bánh xèo - có lần khuyên, đừng nên ăn các món ăn chiên xào ở hàng quán nhiều vì để “lời” nhiều, người ta sẽ mua loại “dầu can” không nhãn mác được giao đến tận nơi cho hàng quán.
3.
Một người bạn tôi quen bảo, kể từ khi chị chứng kiến người bán phở hàng xóm rửa xương, thịt ngay trước mắt mình, chị đã không bao giờ ăn ở quán này nữa. Là bởi, cũng là người đi chợ sành mua bán, thứ thịt đó không hề tươi ngon, và giá rẻ hơn nhiều so với thứ chị mua về dùng. Nhưng trách sao được, họ mua bán thì phải có lời. Đụng đến “nồi cơm” của người khác, đặc biệt lại là hàng xóm láng giềng- là điều không nên.
Mỗi ngày xách giỏ ra chợ, cầm bó rau mơn mởn tươi xanh, lại hạ xuống, hỏi người bán “sao rau tốt quá vậy, có phun chất kích thích gì không?”. Biết hỏi cũng bằng thừa, vậy mà vẫn hỏi. Cuối cùng, đành tặc lưỡi: Thôi thì mọi người đều ăn, chẳng riêng gì mình. Miễn rửa nước muối, nước ozon thật kỹ là yên tâm. Ấy thế nhưng, mỗi khi gắp đũa rau xanh ngắt, lắm khi lại giật mình, liệu có chất kích thích, tăng trưởng không đây.
NGUYỄN NAM