Hương xuân, một bát nồng nàn…
Ngày xưa, cứ Tết đến, mẹ tôi lại làm cơm rượu. Ẩm thực ngày Tết, ngoài bánh chưng, giò chả, dưa kiệu… cuối bữa, phải kèm thêm bát cơm rượu. Thiếu cơm rượu hình như vị xuân còn chưa trọn vẹn, hình như hương xuân thiếu chút nồng nàn…
Cơm rượu đúng kiểu phải làm từ gạo nếp “rặt” (không lẫn gạo tẻ). Nếp chất lượng càng cao, cơm rượu càng thơm ngon. Nếp đem vo sạch, nấu thành cơm - không khô - không nhão. Cơm chín, tãi ra trên mâm sạch, chờ nguội hẳn. Dùng tay ép nhẹ để cơm dẽ xuống thành bánh phẳng, dày khoảng 2 cm. Men dùng ủ cơm rượu là loại men đặc chế; viên nhỏ, màu trắng; chứa đám vi sinh vật chuyển hóa tinh bột sang đường (gọi là men ngọt, để phân biệt với thứ men nồng dùng ủ cơm đem nấu rượu). Men giã nhỏ, trộn đều, cho vào rây. Rây nhẹ nhàng để men rơi xuống, phủ thành lớp mỏng, đều trên mặt cơm. Lật bánh cơm lại, rây men tiếp mặt dưới. Lượng men xài cho 1 cân nếp có ghi trên nhãn gói. Làm nhiều, thiếu đồ đựng, có thể ép cơm thành nhiều bánh, rây men 2 mặt; xong, xếp chồng các bánh cơm lên nhau. Dùng lá chuối ủ kín mặt bánh cơm (trời lạnh ủ dày, trời nóng ủ mỏng). Bên trên, chèn bằng vật nhẹ như giần, sàng, hoặc một chiếc lồng bàn.
Một ngày, hai ngày… cơm rượu bắt đầu dậy mùi. Ngày thứ ba thì cơm rượu vừa chín tới, thơm điếc mũi. Mẹ dỡ bỏ lá ủ; dùng dao nhỏ rạch bánh cơm thành những đường thẳng song song, ngang - dọc. Từng miếng cơm rượu vuông, tươm nước được bóc lên, cho cẩn thận vào thẩu. Mùi thơm ngọt của nếp, mùi thơm nồng của rượu hòa vào nhau, quyến rũ đến mê. Được ngồi chứng kiến, chúng tôi đứa nào mắt cũng lom lom, nước dãi tứa đầy mồm…
Ấy vậy, nhưng thực ra ăn liền chưa ngon. Phải đậy kín nắp thẩu, chờ dăm ba ngày. Cơm rượu sẽ tiếp tục “chín”. Nước rượu rút ra, lắng xuống dưới, vàng hươm. Phía trên là những miếng cơm vuông, trắng đục, nổi lềnh bềnh giữa đám bọt sủi tăm. Thời điểm lí tưởng cho cơm rượu “lên mâm” chính thức bắt đầu.
Độ cồn trong cơm rượu không cao nên ai cũng dùng được. Sau bữa cơm Tết thịnh soạn, bát cơm rượu nồng nàn hương xuân quả là món tráng miệng kì thú. Lượng men sống trong cơm thúc đẩy đắc lực quá trình tiêu hóa, làm nhẹ mau cái bụng nặng chình chịch những chả gỏi, thịt thà. Chút cồn trong cơm làm hưng phấn tâm tư, làm hồng thêm đôi má hồng thiếu nữ. Còn vị ngọt, vị thơm? Đương nhiên khỏi phải luận bàn!
Ngày xưa, cứ Tết đến, mẹ tôi lại làm cơm rượu. Nếu Người quên, đã có chúng tôi nhắc. Mà hình như chẳng bao giờ Người quên.
Y NGUYÊN