THƠ
PHẠM ÁNH
Vẫn còn
Vẫn còn lối nhỏ ra sông
Tôi còn nỗi nhớ xa trông bến bờ
Ở đời còn những giấc mơ
Tôi còn cổ tích ngày thơ bên mình.
Vẫn còn hạt nắng lung linh
Ai xa còn lại bóng hình đã qua
Vẫn còn ký ức xưa xa
Bờ tre lất phất vịt gà chít chiu.
Mẹ tôi nắng gió hắt hiu
Tiếng ru lặng lẽ những chiều xa xôi
Vẫn còn dẫu ở trong tôi
Còn nỗi nhớ còn tình người yêu thương.
P.A
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Quê quán bao miền…
Quê nhà ở tận... nhà quê Thị thành vướng víu lùm tre bước vào Chân tay đụng phải mé rào Xuýt xoa nghiêng ngó gai quào xước da Nhà quê ở tuốt... quê nhà Mấy mươi năm phố... xóa nhòa được sao Tấm phên, nuộc lạt... dãi dầu Gáo dừa, ang nước... trước sau đong đầy Nhà ở quê cứ... phây phây Làng chung giếng, xóm chung cây đa già Giậu thưa, qua lại vịt gà Chung rào, trái ổi quả cà trĩu sang Người quê, quê tự tâm can Giành nhau quê nhất trần gian về mình Vô tư, thàng hậu, chân thành... Tối đèn tắt lửa... là tình thân ngay ... Một hôm muốn thoát luống cày Người quê bước trật bước trầy... tiến thân Sài Gòn hào hiệp tương lân Choàng vai san sớt gọn bân mọi bề Vốn không phai được nhu mì Nẫu là máu thịt dễ gì phôi pha Diêu Trì thầm ngóng một ra Hòa Hưng lặng đón thiết tha một vào Ngược xuôi trăm bận ga tàu Hai quê một bổn máu đào giao thoa Chân bờ cỏ, mắt đường hoa Quê mùa - phố thị ruột rà vào nhau...
NTD
ĐÀO TẤN TRỰC
Mẹ như cánh đồng đầy gió
Vần vũ một đời
mẹ thành người thiên cổ
tôi ngây ngô trẻ dại
em ngây ngô trẻ dại
nửa đời đắng đót ngược xuôi
thuở mẹ gánh thời gian
như người gánh đêm tối chạy về phía bình minh
nhưng chỉ gặt được cánh đồng đầy gió
mấy mươi năm rát mặt
tôi làm cuộc hành trình khai hoang lại
từ cánh đồng tay mẹ
những đường cày phẳng phiu mang ước mơ người gieo hạt
như dòng sông đầy nắng
như cánh cò ca dao
hạnh ngộ của niềm vui
thiếu công ơn người khai đất
khác nào sự trống vắng không gì khỏa lấp… đầy tay.
Đ.T.T
NGUYỄN THANH XUÂN
Mưa bụi ngày xuân
Đi trong mưa bụi Bồng Sơn
Mắt người nhìn tôi rét ngọt
Đường như mở lòng rộng lớn
Mưa như rối mù hạt bay
Có thể mưa không trĩu bước
Chỉ phơn phớt lạnh ngày xuân
Lại Giang bao lần ngập gió?
Mà sao lập cập riêng mình
Sau lưng phố phường rộn rã
Cánh đồng kể chuyện ngày mai
Mồ hôi nẩy mầm xanh lúa
Em gánh nụ cười trên vai
Mùa xuân tôi làm khách lạ
Thế rồi “chết đứng”… Bồng Sơn!
Mơ mình tan trong mưa bụi
Lâu dần thấm đất Hoài Nhơn
N.T.X
LÊ VĂN HIẾU
Giấc mơ tháng Chạp
Bạn tôi tự dưng già cỗi,
Với dáng thế của cội mai vừa tỉa tót.
Hắn trẩy lá, hắn chờ hoa
Hy vọng vào chồi biếc.
Lưỡi kéo hắn ngọt sắc.
Giọng nói hắn ngọt sắc.
Chỉ làn khói vừa nhả ra tròn cong,
Lưng hắn tròn cong.
Khuôn mặt bạn gái tôi đầy nếp nhăn,
Thời gian thò bàn tay xếp làn da mịn màng xưa,
Làn da ngày nào lẻn vào giấc mơ tôi, đầy khao khát.
Đôi mắt sững lại - bất chợt
Nhả những lời hờn trách.
Rồi âm thầm đi qua.
Rất nhiều năm, tôi làm người đã xa
Nhiều năm bóng tôi chìm sâu ở tầng tầng ký ức.
Ngỡ rơi.
Có thể mất tăm ở một nơi,
Xa xôi.
Tháng Chạp, lần dọc những con đường xưa
Ngai ngái.
Tìm gặp những khuôn mặt non tơ.
Rồi tôi mơ,
Mơ nhiều - như bạn tôi,
Hy vọng ở chồi biếc
Những đóa hoa.
L.V.H
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Nỗi buồn ngày cuối năm
Có nỗi buồn khuất trong hẻm nhỏ
Thẫn thờ mây trắng trời xa
Túi rỗng nằm co gác trọ
Nôn nao một góc quê nhà!
Có nỗi buồn trên giường bệnh viện
Giấu từng giọt nước mắt khô
Cơn đau từng giây hiển hiện
Đếm thầm ngày tháng hư vô!
Có nỗi buồn gầm cầu, miệng cống
Bao đêm gió lộng cắt da
Bơ vơ giữa trời đất rộng
Xót xa thèm một mái nhà!
Có bao mảnh đời như thế
Đón xuân, đón tết ngậm ngùi!
Có bao nỗi buồn như thế
Lặng thầm giữa cuộc đời vui.
Chiều cuối năm rỗi việc
Trôi dòng thế sự vu vơ
Mới hiểu trong đời sung túc
Người ta nhiều lúc hững hờ!
N.T.K