Ở đâu đó trong lòng mình...
Cuối năm, vừa ngồi soạn đồ, tính toán mua gì thiếu gì, vừa ôn lại mấy chuyện thời thơ ấu. Lúc ấy ngây ngô chẳng biết gì, toàn chơi đùa từ sáng tới tối. Tết mỗi năm mỗi khác, nhưng vài hương vị vẫn quen thuộc.
Bà hàng xóm lớn tuổi đem cho mấy cái bánh tự làm, thêm cả bánh ít lá gai. Mẹ lại nhắc lại chuyện ngoại làm bánh ngon lắm, ăn bánh nhớ ngoại quá. Mẹ tôi lấy chồng sớm, chưa kịp học hết những thứ bánh mứt ngoại làm. Tôi đùa, vậy ăn thêm đi mẹ. Mẹ ừ rồi lại khen ngon. Xong xuôi đâu đấy, lại tất bật chuẩn bị nhà cửa để hôm sau nhà tôi tất niên. Mẹ lại nhắc chuyện bạn bè tôi, coi đứa nào về, đứa nào ở để còn mời qua chơi cuối năm. Bạn bè nhiều đứa công việc này nọ, chắc cũng cận ngày mới về, đâu phải ai cũng như tôi, ở nhà nên lo sắm Tết trước, không nôn nóng gì hết trọi.
Lòng vòng mấy năm tuổi trẻ, tôi sống gần gia đình. Hàng ngày về ăn cơm mẹ nấu, vui buồn đủ kiểu đem ra hâm háp với mẹ. Nghe có vẻ xa vời với bạn bè cùng lứa, vốn ngược xuôi khắp nơi, vơi đầy nỗi niềm. Biết vậy, chứ đi xa là mẹ sẽ nhớ ghê lắm, rồi lo lắng đường sá xe cộ, mất công nhọc lòng. Mẹ vẫn thường hỏi, đi xa có nhớ mẹ không. Tôi cười đùa bảo không. Tâm hồn con phiêu dạt, ít để ý quê nhà. Bây giờ mới biết lúc đó nói thế chắc mẹ có buồn. Tuổi trẻ bắt đầu luôn bằng những lỗi lầm. Bởi mẹ luôn nghĩ, lúc mẹ lấy chồng, ngoại buồn lắm, nên sinh bệnh trong người.
Lúc nào cũng là một chút, xen vào cuộc sống, một chút thương, một chút dành dụm, một chút để ý. Còn bây giờ, nhìn ra ngoài phố thấy một chút hoa ở những góc đường nào đấy, một chút nôn nóng nào đấy, một chút Tết nào đấy. Ở đâu khác chứ, ngay trong lòng mình, mỗi giờ mỗi phút, như một chút hoa là Tết, một chút nhớ là nhà.
ÐẶNG THÙY