Miếng thèo lèo của Ba
Ngày cuối cùng của năm cũ. Cơn mộng mị suốt đêm khiến tôi trở mình dậy sớm. Khi ngoài kia màn đêm chưa tan, ngoài vườn gà chưa kịp gáy sáng. Lục đục sửa soạn bàn thờ của Ba. Chạm vào gói thèo lèo, chạm vào vùng ký ức tưởng chừng ngủ quên từ lăng lắc xa…
Ở xứ Dừa, nhưng kẹo dừa không phải là món quà phổ biến của tụi nhỏ chúng tôi - thế hệ 8X. Thay vào đó là thèo lèo - một món ăn đơn giản đến lạ kỳ, với 2 thành phần cơ bản: đường và đậu phộng (sau này, người ta còn cho vào hạt mè, biến tấu với cả ca cao, cà phê… hay làm thèo lèo mặn). Những thanh thèo lèo được cắt gọn gàng, thon thon cỡ ngón tay; giòn cái giòn tan của đậu phộng, dẻo cái dẻo dít răng của đường, mùi thơm của đậu và vị ngọt của đường cứ hòa cứ quyện vào nhau. Giản đơn mà sao quyến rũ!
Những ngày giáp Tết, Ba càng hay dậy sớm. Ngồi thu gối bên bếp lửa, nấu một ấm nước, pha bình trà đặc quánh. Rồi pha ca nước ấm, lấy khăn nhúng nước, nhắm mắt ủ lên mặt một đỗi lâu. Mãi lâu, rất lâu sau này, tôi mới cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm, lâng lâng, khoan khoái khi có làn nước âm ấm mơn man trên da mặt vào một buổi sáng sớm. Khi những mỏi mệt thường ngày chẳng thể nào cho ta một giấc ngủ ngoan.
Ba đưa tay bật cái cassette cũ, văng vẳng mấy giai điệu Xuân chầm chậm, sâu lắng. Có lẽ, ông vẫn hoài nhớ quãng đời trai trẻ ở chiến trường Campuchia. Bên tách trà nghi ngút khói là đĩa thèo lèo. Cùng điếu thuốc Dalat hút dở từ chiều hôm trước (Ba vẫn vậy, một điếu thuốc hút đến vài ba bận, thuở nghèo khó). Ông chậm rãi thưởng thức từng thứ, trong những buổi sớm cuối năm cũ. Hình ảnh đó mãi mãi in đậm trong tâm trí và trái tim tôi.
Ba hay chia cho anh em tôi những thanh kẹo nho nhỏ. Thuở ấy, tôi chẳng thể nào hiểu nổi, loại kẹo ấy có gì ngon? Và, những bài hát chậm buồn kia có gì là thú vị? Chỉ khi tuổi đời ngày một dày thêm, tôi mới thấm thía vị của sự giản đơn và hương của mùa quá vãng.
Bóng câu qua cửa sổ. Vậy mà Ba đã lìa xa anh em tôi tròn hai mươi năm. Một hành trình dăng dẳng mà má tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình đã vượt qua như thế nào mỗi khi ngoái nhìn.
Giờ, mái nhà tranh vách đất đã không còn. Trên nền đất cũ là căn nhà ngói. Chẳng thể gọi là khá giả, nhưng Tết nào cũng dành hết sự quan tâm cho bàn thờ Ba. Năm nay cũng vậy, bình vạn thọ đương nhiên không thể thiếu. Vài chai rượu ngoại. Một hộp cà phê Huy Tùng đặc sản Tuy Hòa, thêm gói trà Blao. Và chắc chắn rồi, bịch kẹo thèo lèo kiểu truyền thống được đặt trang trọng trên đĩa bánh trái ngày Tết.
Mời Ba của con, vị thèo lèo của ngày cũ. Và những thức ngon của hôm nay mà sinh thời, Ba chưa - hề - biết…
NGUYỄN VĂN TRANG