Thời gian của mẹ
Năm nay, gia đình tôi mới trở về ăn Tết một cách trọn vẹn cùng ba mẹ. Thời gian nghỉ Tết khá dài, chúng tôi cũng thống nhất chủ yếu quây quần bên gia đình. Về lại mái nhà xưa, ba mẹ già vui mừng khi con cháu tề tựu đông đủ. Mỗi ngày, ông bà nhìn các cháu đùa giỡn, tranh cãi, rồi mỉm cười. Chồng tôi lo: “Chúng nó về làm ồn, không cho ông bà nghỉ ngơi rồi”. Bà quay qua mắng ngay: “Nói thế phải tội, bọn nhóc làm nhà cửa ồn ào, vui nhộn thế mới hay. Không có chúng nó thì người lớn cứ ngồi mãi với nhau chán lắm”. Ông thì cười bảo: “Cứ ồn ào cả năm cũng được, còn hơn chỉ có mỗi ông bà già này với cái tivi”.
Mẹ đã gần 80 tuổi, tóc ít bạc nhưng sức khỏe yếu đi nhiều. Bà vốn khỏe, tay chân thoăn thoắt, thì nay việc gì cũng chậm rãi, từ từ. Bà có tính chịu thương, chịu khó; con cháu có con về, vẫn lui cui làm mọi việc từ khi chúng chưa kịp ngủ dậy. Con dâu cố gắng ngủ sớm để dậy sớm mà hễ dậy thì nồi nước bún đã nấu xong, phích nước sôi đã đầy; cầm đến cái chổi thì ông bảo: “Bố quét nhà, ngoài sân xong rồi. Các con cứ nghỉ đi, gọi mấy đứa nhỏ dậy ăn sáng”… Thế là, con dâu về quê chỉ được mỗi việc đi chợ mua thức ăn cho vui. Xách giỏ ra ngõ, bà đã gọi với dặn mua con cá lóc, quả cà chua, bởi sợ con dâu mua nhiều, không ăn hết thì phí. Còn con trai thì mỗi việc chơi cùng tụi nhỏ.
Thế mà chạnh lòng. Các con nhìn dáng mẹ lom khom đi lại thì đủ biết mẹ đã tuổi cao sức yếu. Gia đình có 6 người con nhưng đều lập nghiệp ở phố. Ông bà cương quyết không bỏ quê nên dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống bộn bề ở phố thị khiến các con về thăm nhà ít dần. Ông còn siêng, lâu lâu vào phố thăm con cháu; chứ bà thì viện cớ: “Nhà cửa, vườn rau, đàn gà… bỏ cho ai”.
Nhìn dáng mẹ, thấy mẹ thỉnh thoảng lại đấm tay đụi đụi vào chân, vợ chồng chẳng ai bảo ai đều hiểu, sức khỏe của mẹ có phần sa sút. Có hỏi, bà chỉ cười bảo: “Già rồi, tránh sao được”. Tối lạnh, nghe tiếng bà trằn trọc, đủ biết mẹ thức trọn đêm vì bệnh khớp. Chẳng biết làm gì cho mẹ, con trai, con dâu chỉ nhẹ nhàng nói, hết tháng Giêng, sẽ đưa mẹ vào bệnh viện châm cứu, uống thuốc Nam, vậy mà bà chối đây đẩy: “Tụi bay bận trăm công nghìn việc, mẹ vào đấy chỉ thêm vướng bận. Bệnh già có làm gì cũng chả khỏi được đâu”.
Thằng cháu học lớp 4, đủ để hiểu nỗi niềm của bà, nó bảo: “Con bận học, nhớ nội lắm, nội vào với con đi”. Mẹ cười ôm cháu nựng mà thầm thì: “Nhớ nội thì về với nội, chẳng biết bao lâu nữa ở bên cháu đâu”. Nó kể là lúc đó nội khóc. Lời con trẻ làm cho khóe mắt người lớn ươn ướt. Quả thật, bao năm nay, các con chỉ chăm lo cho ba mẹ về vật chất; mỗi đứa một ít, ông bà ở quê tiêu dư dả. Ngờ đâu, điều ông bà cần nhất là sự yêu thương, là thời gian dành cho nhau hàng ngày. Với ông bà, tiền không có ý nghĩa bằng những khoảnh khắc vui vầy, thỏa thích ôm hôn cháu, được đọc chuyện, xoa đầu, gãi lưng cháu trước khi chúng đi ngủ…
Niềm hạnh phúc giản dị ấy của ông bà, chúng tôi đã vô tình bỏ quên lâu nay. Nếu thật sự quyết tâm, chuyện các con trai, gái ở phố thay nhau về thăm nhà mỗi tuần không khó. Chợt nghĩ, thời gian của mẹ còn bao lâu?
QUỲNH DAO