Tất tả với những hành trình sau Tết
Sau Tết, dòng người tấp nập ở nhà ga, chen chúc trên các chuyến xe để tỏa về các thành phố lớn mưu sinh, học tập là hình ảnh quen thuộc. Theo chân người rời quê là tình cảm gia đình, quyết tâm nỗ lực làm việc, chắt góp để Tết năm sau lại được về quê sum họp.
Dòng người khệ nệ hành lý chuẩn bị lên tàu rời quê để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách.
Ðoàn viên ngắn ngủi
Mùng 4 Tết, vợ chồng chị Phạm Thị Kim Tường (30 tuổi, ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) đã khệ nệ đưa hành lý ra quốc lộ 1A để theo xe khách vào TP Hồ Chí Minh. Chị phải khởi hành sớm bởi công ty làm việc trở lại vào mùng 6 Tết. “Tôi định ở thêm 1 ngày nhưng ông bà, cha mẹ đều khuyên không nên đi xa vào ngày mùng 5 Tết. Vợ chồng tôi và con gái ở nhà cùng gia đình chỉ được 4 ngày. Trong đó, 3 ngày cho phía bên nội ở Phù Cát, 1 ngày tranh thủ về bên ngoại ở Tây Sơn. Tính ra, vẫn là quá ngắn ngủi để gặp gỡ, sum họp bên nhau. Nhưng biết làm sao, vợ chồng mình đều là công nhân”, chị Tường kể.
Trong khi đó, từ mùng 3 Tết, anh Nguyễn Minh Trí (32 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) và vợ đã gói ghém hành lý, lên tàu rời Bình Định ra quê vợ Quảng Ngãi. Cậu con trai đang tuổi tập đi háo hức chạy nhảy trong lúc chờ tàu tại sân ga. Anh Trí cho biết, đây là năm đầu tiên con trai anh được ăn Tết ở hai quê nên mọi thứ đều rất mới mẻ với cháu. “Dù hơi cực vì phải di chuyển qua lại giữa hai quê, nhưng vợ chồng tôi đều cố gắng để con có hình dung về Tết Nguyên đán và quê hương. Năm ngoái, vì cháu còn nhỏ, hai vợ chồng đành ăn Tết tại TP Hồ Chí Minh, dù ít vất vả nhưng buồn và thiếu vắng nhiều điều lắm”, anh Trí chia sẻ.
Dẫu giây phút đoàn viên còn ngắn ngủi so với mong ước, khoảnh khắc chia tay nhiều bịn rịn, lưu luyến, nhưng mỗi người, mỗi nhà vẫn tự động viên, nhắc nhở nhau cùng cố gắng trong năm mới. Đưa tay quẹt vội giọt nước mắt chực rơi, chị Lê Thị Lan (48 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) vẫy tay chào người em gái và đứa cháu nhỏ đang ở bên kia khung kính xe khách. Năm nào, cô em gái chị Lan cũng về quê vào ngày mùng 2 Tết để cùng chị viếng mộ cha mẹ, thăm xuân họ hàng, ngủ được với chị một đêm rồi lại vội vã trở về quê chồng ở TP Đà Nẵng. Niềm vui lúc đón, nỗi buồn lúc tiễn chân nhau, Tết nào cũng lặp lại, vậy mà chị chẳng thấy lòng chai sạn. Chị Lan giãi bày: “Mỗi lần tiễn em, tôi cứ mong vợ chồng em làm ăn ổn định, các cháu trưởng thành, khỏe mạnh để Tết nào cũng về thăm nhau, thắp nén hương kể cho ba má đã ở “trên trời” nghe để ba má mừng”.
Vất vả tàu xe
Cũng như lần về quê trước Tết, chuyện tàu xe sau Tết vẫn khá vất vả với người rời quê. Vì lý do phải “chạy rỗng” một chiều, nhiều nhà xe tăng vé gấp đôi, gấp ba so với giá vé ngày thường. Không chỉ chuyện giá cả, giờ xe chạy cũng trở nên thất thường. Đặt vé xe ở một nhà xe tư nhân ngay tại quê, chị Đào Thị Hạnh (42 tuổi, ở xã Nhơn An, TX An Nhơn) cho biết: “Gia đình tôi sẽ lên xe vào lúc 4 giờ sáng ngày mồng 6 Tết. Trời đang chuyển mưa lạnh, đón xe vào giờ ấy là khá vất vả với mấy mẹ con mình. Tuy nhiên, mình phải chấp nhận bởi trong những ngày này, nhà xe trở đầu liên tục để kịp bắt khách. Xe về đến lúc nào thì mình phải đi lúc đó. Hôm trước, em gái mình còn phải đi xe lúc 11 giờ đêm”.
Vất vả hơn là những hành khách không đặt được ghế, giường chính, phải chấp nhận ngồi ghế phụ. Gặp một hành khách đang chờ những người khác ổn định trên giường nằm để tìm một chỗ ngồi phụ giữa 2 dãy giường, chị tỏ ra khá lo lắng. Trước giờ lên xe, chị đã uống thuốc chống say xe. Chị hy vọng, mình tìm được một chỗ tương đối rộng để ngả đầu và lưng trong suốt hơn 700 cây số vào TP Hồ Chí Minh.
Chị bảo: “Với người sợ say xe như tôi, đi xe trong ngày lễ Tết là cực hình. Vì không mua được vé tàu, tôi đành bấm bụng ngồi ghế phụ trên xe giường nằm để kịp vào Sài Gòn đúng ngày làm. Bình thường, được nằm trên giường chính, tôi vẫn mất nửa ngày để chờ cơ thể phục hồi, tỉnh táo. Đợt này, ngồi ghế phụ, chắc mất cả ngày trời!”.
NGUYỄN MUỘI