Hết Tết
Nhà họ có năm người với chỉ người đàn ông duy nhất trong nhà là ông bạn của chúng tôi. Còn bà vợ cũng đã hơi hơi cũ cũ, già già của ông ấy, thì thôi khỏi tính? Vậy là còn lại đúng ba con “Mẹc”, ông bạn chúng tôi nói gọi vậy cho sang như xe Mercedes, chứ không không lẽ kêu “thị mẹt”.
Ba cô nàng ở độ tuổi mười sáu tới hai mươi đẹp xinh rờ rỡ. Đứa đầu học kinh tế ở TP Hồ Chí Minh. Đứa kề học ở Huế. Đứa út đang học cấp ba ở trường chuyên trong thành phố này.
Bởi không có các con, nên ngày thường cái cặp đây là vợ chồng son đúng nghĩa. Vào ra, làm lụng, sinh hoạt… chắc nụi hai người nên nhà yên tĩnh, phẳng lặng lắm kìa! Và cái nếp ấy bị đảo lộn trên nửa tháng trời khi tới cuối Chạp, ba con “Mẹc....” phóng nhanh, chạy ào về nhà ăn tết với ba mẹ. Mà thật hay! Tụi nó về trong ngày là tức thì, tối đó, mấy bụi tre bên hông nhà động cựa loạn xạ. Mới nghe tiếng huýt gió, dòm lại thấy mất biến đứa giữa. Nghe tiếng chuông điện thoại với khúc nhạc “Lucky, lucky…” vui tươi của đứa đầu là cũng kịp thời không thấy nó. Ngay cả bé Út thấy hai chị vậy cũng rậm rực. Nên, ở nhà đâu được mấy tối còn những đêm sau, cũng hút bóng luôn.
Con cái vậy sao cha mẹ yên lòng. Phải réo gọi, phải kiếm tìm, phải la chửi. Kể ra thì tụi nhỏ cũng tội! Cũng chẳng đi chơi đâu xa. Cứ cặp kè tụm ba tụm bảy ở ngã ba đường bê tông liên xã. Biểu, là nhà mình cũng có được bộ bàn ghế tiếp khách, sao các con không mời bạn vô nhà chơi cho nó đàng hoàng. Nhưng, mình nhắc mình nghe. Mình la mình chịu chứ, tụi nó không chuyển.
Kể lại chuyện của các con, vợ chồng bạn ngó chừng cũng có đắc ý... chút chút. Đắc ý ở chỗ là cũng cỡ tuổi đấy mà, các con mình thì vậy còn con nhà người ta cũng đâu phải thiếu sắc mà sao kém duyên nên đâu thấy lũ trai tìm tới. Mà, cái lũ trai ở quê trong năm mắc vô thành phố học hành, làm ăn chừng tết mới về, sao đông dữ? Nên lo thì có lo mà cũng có phần vui.
Tôi lắc đầu không đồng thuận. Vì vui sao nổi? Một lô câu hỏi trồi ra khỏi cái đầu tôi, sau khi nghe vợ chồng ông bạn tường thuật về ba con “Mẹc” yêu dấu nhà mình. Tỉ như: Sao bọn trẻ bây giờ thoải mái dữ? Cứ điện thoại reo là phóng ra khỏi nhà, bạn bè tíu tít, quên bẵng cha mẹ ở nhà chỉ mong có dịp Tết con về để vui? Mà cái lũ trai kia cũng sao sao đó? Đã tới ngõ nhà người ta rồi mà còn không chịu vô nhà là sao? Nếu là những chàng trai tốt thì cứ đường hoàng đĩnh đạc vô nhà bạn gái mình chứ, cần gì dấu dấu giếm giếm. Đó, ở nhà, sát một bên ba mẹ mà tụi nhỏ còn vậy, huống hồ ở xa, sao quản nổi tụi nó?
Nhưng thôi, chuyện nhà người, nào phải chuyện nhà mình. Vợ chồng ông bạn của tôi vui là được. Hết Tết, bọn trẻ đi, trả lại ngôi nhà cho ba mẹ những yên tĩnh quen thuộc, nhưng cùng với đó chút hụt hẫng, chưng hửng bởi mới ồn ào đó, giờ im ắng quá.
PHƯƠNG QUỲNH