Chú mèo mùa xuân - Truyện ngắn của Y NGUYÊN
Ðó là một chú mèo lạc!
Cả nhà bắt gặp chú mèo lạc trong một chuyến chơi xuân. Chú mèo con bé xíu, thảm hại như nùi giẻ rách biết đi. Nằm thu lu bên miệng cống, chú run rẩy đưa đôi mắt ướt nhoèn nhìn người qua lại, miệng rền rĩ: ngoeo, ngoeo. Tiếng chú khản đặc, rè rè. Hình như chú sắp kiệt sức. Chẳng ai thèm để ý đến chú - ngoài bé Nụ. Bé Nụ đang dán mắt vào chú mèo. Chú mèo nghếch mõm nhìn bé. Ðôi đồng tử xám xanh chơm chớp như van vỉ, cầu cứu…
Bé Nụ đi không đành lòng. Bé kéo tay bố:
- Bố ơi, con mèo kìa…
- Ờ… - bố lơ đãng.
Bé Nụ lại kéo áo mẹ:
- Mẹ, hay… ta mang con mèo về nuôi? Tội nó quá…
Mẹ gắt:
- Dẹp! Mèo với chuột! Mới đầu năm…
- Ngoeo…, chú mèo bật kêu, như khóc. Bé Nụ cũng òa khóc. Bố vội dỗ:
- Thôi thôi nào. Nín. Ngoan. Bố mang nó về. Ðược chưa?
Mẹ khoặm mặt, lườm bố:
- Chỉ được cái chiều…
Bố cười, cúi xuống bồng “nùi giẻ rách” lên tay. Chú mèo quay ngang quay ngửa, đớp ngón tay bố, mút mút. Hình như chú đói ngấu.
- Meo bụng rồi hả, miu miu? Ðược, về nhà hẵng hay…
Bé Nụ quệt nước mắt, cười toe. Hình như bé thấy trời xanh hơn, mây trắng hơn. Còn bố, hôm nay bố trông nhân hậu, dễ thương như… ông tiên trong chuyện cổ tích của bà…
*
Một con mèo - quả là… sự kiện lớn!
Chị em Nụ, Xinh bồng mèo khoe khắp xóm. Ai tới nhà cũng được dắt tay đi giới thiệu… mèo. Chú mèo đã biết ăn. Ăn khỏe tợn! Nhào vào đĩa cơm, chú hùng hục ngốn như phải nhịn đói đâu từ… kiếp trước. Chỉ mươi hôm, môi chú đã hồng ra, lông bóng mượt, mắt không còn ghèn dử. Mắt chú dạo này trong veo, ánh lên màu xám thép. Không cần chị em Nụ giúp đỡ, chú đã biết tự mình chải lông, làm dáng. Mà không chỉ làm dáng thôi đâu, chú còn biết cả… luyện võ! Không có mẹ dạy thì chú mày mò tự luyện. Chú phóng mình ra sân, bò toài, lăn lê, rượt đuổi chuồn chuồn, bươm bướm. Chú bấu bấu hai “tay” vào gốc cau để mài vuốt. Tiện đà, chú… tót luôn lên đọt. Ghê chưa? Những bài tập cần mẫn của chú xem ra không uổng. Lần đầu, chú lập được công: tóm nguyên một… gã thằn lằn!
Chị em Nụ, Xinh cưng chú mèo hết biết. Ăn cơm có món gì ngon, chúng lại len lén gắp đi cho… mèo. Mẹ biết, nhưng làm ngơ. Hôm qua, chú mèo nhảy, nghịch làm vỡ lọ hoa để bàn. Bố quát: Ðồ… trời đánh! Mang quẳng nó đi cho rảnh nợ! Mẹ hốt hoảng: Ấy, đừng…. Chị em Nụ nhấm nháy nhau, cười tủm tỉm. Chúng còn nhớ như in chuyện thằng Vện bị mẹ “thưởng” một roi đích đáng về tội ăn hiếp chú mèo…
Y.N