Trồng một cây hoa - Tạp bút của ÐÀO ÐỨC TUẤN
Cuộc sống là một cuộc vươn lên như hạt mầm tách vỏ, như chồi non lựa theo ánh nắng mà lên. Lại một mùa xuân, những ngày này, nắng còn yếu ớt lắm nhưng hoa đã nảy, lộc đã trổ. Và người ta là muốn trồng một cây hoa. Ước muốn là điều thường có, còn có làm không lại là chuyện khác. Chỉ ước muốn không thôi cũng khiến người ta thân ái với nhau, với xung quanh hơn rồi…
Ai đó nói, hoa là một bộ phận tình yêu của cây, điều đó đã hẳn, cái hay của loài người là rất… yêu hoa! Vùng trồng hoa miền Trung tôi ở, mọi chuyện hoa hòe chỉ được… chính thức nhắc tới khi những đợt mưa, cơn bão đi qua; tức là “ông” thời tiết đã đi vào ổn thỏa! Có rất nhiều loài hoa phải vượt qua cái “ách” này, nếu không thì coi như mất trắng. Cũng chả ảnh hưởng gì đến làng hoa thế giới, nhưng mà một vùng ảnh hưởng (gồm nhiều tỉnh, thành) không được sử dụng một loại hoa nào đó khi Tết về, hoặc thưởng thức với giá rất đắt…
Ðón một mùa xuân, mọi chuyện đều tỏ ra cạnh tranh nhưng làng hoa nơi tôi sống vẫn… tà tà vào vụ. Người trồng hoa bao giờ cũng vậy, không nhanh cũng không chậm, đến hẹn lại lên! Một năm của gió mưa bão bùng, mà cái đất miền Trung này năm nào chả vậy, cây hoa phải lựa gió mà lên! Dẫu còn dựa dẫm vào thời tiết nhưng người làng hoa vẫn phải cố che chắn để có sản phẩm vụ Tết; nét hy vọng le lói trên gương mặt người tưới hoa, nghĩa là năm nay hoa sẽ trúng mùa, nhưng giá hoa sẽ không có chuyện biến động tăng cao…
Một buổi mai trên xe đi làm, những nhà vườn hai bên đường đã điểm thay những gam màu mới. Hoa, hoa, cơ man nào là hoa lúp búp e ấp nở; đỏ, vàng, tím, tía,… và cùng bao nhiêu nét pha trộn của tự nhiên mà câu chữ không thể diễn tả chính xác! Giữa ngày mưa lũ dập dồn, người ta buồn theo cơn thiên tai. Nhưng khi hy vọng về mùa hoa sẽ đến, dù sao lòng cũng thêm chút ấm. Trời vẫn khí lạnh kéo dài, mây xám che khuất nắng vàng nhưng làng quê nhờ những luống hoa này mà trở nên le lói, hoa cúc từng luống vàng dài lên như nắng… Ngày mùa đông thường âm u và ngắn ngủi, vậy mà những lúc làng hoa đơm bông, lòng người như chợt hửng nắng, ánh sáng cỏ cây như muốn tự khẳng định mình để vươn tới, lan tỏa…
“Nhân diện đào hoa tương ánh hồng”, câu thơ xưa chợt thức; bỗng thấy khi ta biết cảm nhận thiên nhiên thì lòng như bớt gợn, bởi buổi mai nào mà không ngân lên trong nắng, dẫu cho thân mình đang ở giữa mùa đông, dẫu người về đâu nhưng những mùa hoa thì mãi còn ở lại…
Ð.Ð.T