THƠ
* TRƯƠNG HÒA BÌNH
Bình Ðịnh thân thương
Lồng lộng trời cao, mây giăng đỉnh núi
Nước non ta vạn dặm trải dài
Xanh xanh thẳm biển rì rào bờ cát trắng
Những hàng dương đùa cợt gió lai rai
Hàn Mặc Tử người xa trăng còn đó
Khóc trăm năm tha thiết Mộng Cầm ca!
Trời se lạnh tôi về thăm Bình Định
Mưa rơi rơi nhè nhẹ tiễn ngày qua
Lòng xúc động trào dâng bao kỷ niệm
Nỗi niềm riêng sống lại tuổi xanh xa
Miền Đất Võ những chàng trai dũng mãnh
Dựng cờ đào Nguyễn Huệ rạng non sông
Bùi Thị Xuân đô đốc nữ oai hùng
Đẹp kiều diễm, uy nghiêm càng lộng lẫy
Rất ngọt ngào trọn vẹn trái tim yêu
Tình nữ nhi dành cho người dũng tướng
Một chàng trai thượng võ đất Tây Sơn
Trần Quang Diệu vang danh trang tuấn kiệt
Hai vị tướng vợ chồng đền nợ nước
Phò Quang Trung nhân nghĩa bao công trình
Cùng ngã xuống hy sinh vì nghĩa lớn
Và hiển linh trong tiếng vọng ngàn năm
Hai vị Thánh, bầy tôi trung tiết liệt
Nghĩa vợ chồng, tình chung thủy sắt son
Tôi suy ngẫm hai mối tình tuyệt tác
Một mối tình dũng tướng đẫm bi hùng
Trần Quang Diệu-Bùi Thị Xuân bất tử
Mối tình kia
bao lãng mạn đau thương
Hàn Mặc Tử-Mộng Cầm thơ bất diệt
Bình Định đã cho tôi lời giải đáp
Đây quê mình rạng đất võ hồn văn.
20.1.2016
T.H.B
* BÙI THỊ XUÂN MAI
Bên hòn Trống Mái
Người ơi hòn Trống Mái
Chẳng bao giờ xa nhau
Mặc mây bay gió thổi
Ngàn năm vẫn tươi màu
Giữa bao la trời nước
Giữa điệp trùng núi non
Giữa nắng mưa bão tố
Trống Mái một lòng son
Đời dẫu có chon von
Lắm khi xa vời vợi
Trong nhau còn niềm tin
Tình yêu luôn ở lại.
B.T.X.M
* TRẦN VIẾT DŨNG
Cỏ tháng Giêng
Em có còn xanh không hở cỏ
Tháng Giêng gió bấc lại thất thường
Hồn anh lạnh khói qua hơi thở
Chạm tiếng chim rơi cóng bên đường
Em có còn buồn không hở cỏ
Giọt sương mai đọng để xa lìa
Anh vẫn tập tành hoài giọng dế
Một mình ngồi hát những đêm khuya
Em có còn mong không hở cỏ
Giọng chim khách hót phía hiên nhà
Với cỏ anh ngại chi lấm láp
(Lăn lóc đời nhau rợn da gà)
Thôi. Cứ hồn nhiên như cỏ vậy
Chuồn chuồn cao thấp vẫn tìm đôi
Gió ngơ ngác thổi quơ râu bướm
Ngơ ngác trông sang chỗ ta ngồi
Buồn lắm. Nếu một ngày cỏ héo
Anh như đèn lụn giữa ban ngày
Cứ treo lơ lửng màu xanh tái
Một mình. Mình một. Chẳng ai hay.
T.V.D
* KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Mùi hương thuở nào
mưa Sài Gòn nắng Sài Gòn
nắng mưa dầu dãi ai còn nhớ thương
người đông như kiến trên đường
bỗng dưng anh nhớ mùi hương thuở nào.
Bỗng dưng
bỗng dưng mưa bụi quận năm
quận tư lại nắng tôi nằm quận ba
quận hai quận nhứt thế là
tôi say không biết quê nhà là đâu.
K.V.N
* ÐÀO VIẾT BỬU
Cầm thơm hoa trái
Mồ hôi em đuổi rét đông
Nón lá nghiêng lệch phía sông sương bày
Tờ bạc lệch ngón tay gầy
Cầm thơm hoa trái đựng đầy ngày xuân.
Tháp Ðôi
Tháp Đôi ra ngõ Quy Nhơn
Cho rộng phường chợ nên cơm áo người
Tờ thơ họa tiết da mồi
Nguyên Tiêu dạ náo chiêu đồi
hoài thai
Chiêm nương vũ điệu
sao mai
Ánh trăng lẻ một hồn ai tình Chàm.
* PHẠM ÁNH
Với xuân
Về quê mấy bữa với xuân
Bình an trong nắng trắng ngần hương cau
Bờ rào như đợi chờ nhau
Gió qua nỗi nhớ dễ đâu quên người
Chòng chành bóng nắng lòng tôi
Ngày xưa chưa gặp đất trời nhớ thương.
P.A