Ôm vào lòng một nét xanh thành phố
Có lần bạn hỏi tôi, có định rời thành phố đến nơi nào đó nhẹ nhàng hơn không? Tôi cười trả lời, chẳng có nơi nào bình yên hơn nơi này cả. Nhìn sự tò mò của bạn, tôi bắt đầu trải lòng nói về nơi thân thuộc, về quê hương, nơi tôi lớn lên cùng những tình yêu đã trở nên vĩnh cửu.
Tôi bắt đầu kể cho bạn nghe về căn phòng trên gác nhỏ của tôi, một căn phòng với những ô cửa sổ nhỏ xinh mở ra cả một vùng trời xanh trong cao rộng; một căn phòng mà có thể nhìn ra khoảng sân ngập nắng mẹ trồng những loài hoa dân dã, vào một sớm mai thức giấc có thể nhìn thấy nụ hoa và những giọt sương long lanh trên cành lá. Những màu xanh trong tâm hồn lớn lên bạt ngàn như rừng cây và mạnh mẽ nơi trùng khơi như ngàn đợt sóng. Yên bình lắm, một nét xanh trong lòng thành phố.
Đối với tôi, đó là những cảm xúc bình yên mà ở một nơi nhộn nhịp, xô bồ không dễ gì kiếm được. Đấy là lý do tại sao tôi lại lưu luyến thành phố, đến nỗi chẳng muốn rời chân đến đâu. Có thể bạn tìm thấy màu xanh điệp điệp trải dài mát mắt như cánh đồng lúa đang thì con gái, màu xanh nhẹ nhàng êm ru trên bầu trời bồng bềnh mây, màu xanh trong những rừng cây, trong thiên nhiên bí ẩn… Cũng như tôi, khi rời xa thành phố, tôi bắt gặp một ngoại ô với những vườn rau tươi mượt mà, những con đường trải dài màu xanh ruộng đồng, những hàng cây vụt qua sau chuyến đi; thấy những mầm non lớn lên và xanh mát xanh bởi chính bàn tay mình chăm sóc nơi học quân sự. Nhưng màu xanh của thành phố này nằm ở cả núi và biển, dưới những bóng dừa bạn có thể thả mình trong buổi chiều biển nhìn những con thuyền đang nghỉ ngơi trước khi bước vào ngày bận rộn và tỉnh dậy giữa những tia nắng len qua kẽ lá trên một vùng núi cao.
Thế đấy, màu xanh ở mọi nơi, màu xanh của sự yên bình, màu sâu nhất trong các màu: mắt nhìn sâu vào đấy không hề bị vướng cản và mất hút vô tận trong đó… Bạn có thể tha hồ dang rộng đôi tay mình, mở rộng cả lòng mình mà đứng giữa màu xanh mà hát ca, mà hét vang lên những gì bạn thích. Tuyệt vời và tự do đúng không? Như cánh chim bay mãi, mất hút giữa bầu trời, như cánh diều trẻ thơ tinh nghịch gửi ước mơ vào vô tận, như lời tình yêu gửi trọn một trời xanh, một biển tận cùng xanh… lời thương nhớ ngàn lần.
Màu xanh còn là màu của sự chở che, bảo vệ. Trên thành phố nhỏ của dải đất miền Trung nắng gió khắc nghiệt, màu xanh đất trời bao dung che chở trước những thiên tai luôn đe dọa. Bảo vệ màu xanh là bảo vệ cuộc sống, vốn dĩ như hơi thở. Ta ôm vào lòng một nét xanh thành phố, ta biết yêu màu xanh trên chính nơi sinh ra, yêu màu xanh vốn có trong cuộc đời này.
Và, những buổi chiều xuống, ta lại cùng nhau đi dưới những con đường xanh, cây lá xanh, rồi bắt đầu biết thổn thức những nhịp đập tin yêu cuộc sống theo từng đợt sóng vỗ. Thành phố với màu xanh nhẹ nhàng biết mấy! Tôi kết thúc câu chuyện và nhìn người bạn của mình, cô ấy đang nhìn những chậu hoa nhỏ qua khung cửa, mở ra trong xanh một bầu trời.
MẪU ĐƠN